Nghe giọng nói khàn khàn của Hứa Cảnh Dịch, Trác Tiêu khẽ nhíu mày, xoay người lấy từ đâu đó một túi nước mang tới.
"Uống chút nước trước đi."
Ném túi nước cho Hứa Cảnh Dịch, anh ta nói thêm một câu: "Nước sạch đấy, vừa mới đun sôi hôm nay."
"Ừ, cảm ơn."
Không hề do dự, Hứa Cảnh Dịch uống vài ngụm nước mát trong túi, sau đó khẽ mím môi, trầm giọng nói: "Cảm ơn mọi người."
Biết rõ anh không chỉ đang cảm ơn vì túi nước này, Trác Tiêu phất tay cười nói:
"Chút chuyện nhỏ thôi, không cần cảm ơn."
"Nói ra cũng trùng hợp."
"Đêm qua thời tiết như vậy vốn không định ra ngoài, nhưng chợt nhớ ra chưa kiểm tra bẫy cá, nên mới chạy ra bờ biển xem thử, ai ngờ lại 'nhặt' được cậu ấy."
"Lúc nhặt được, tôi còn tưởng là xác cá chết cơ, nằm im bất động ở mép cát, không nghĩ lại là người..."
Nghĩ lại cảnh nhặt được người đêm qua, Trác Tiêu không khỏi cảm thán: "Cũng may tôi lập tức đưa cậu ta về, A Nhiên nói nếu chậm thêm chút nữa chắc không cứu kịp rồi."
"À mà này, nói mới nhớ—anh cũng gan thật đấy, một mình lái thuyền ra khơi, can đảm thật sự luôn đó. Nhưng mà chiều nay tôi ra xem thử con thuyền của anh, phát hiện phía bên trái..."
"A Tiêu, củi đã chặt xong chưa?"
Một giọng nói nhàn nhạt từ phía sau cắt ngang câu chuyện chưa dứt của Trác Tiêu. Thấy Tác Gia Nhiên lên tiếng, anh vội giơ chiếc rìu trong tay lên:
"Chặt xong rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792789/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.