Thấy biểu cảm của Tô Nhung quá đáng yêu, Tác Gia Nhiên bật cười, thuận tay đưa thêm cho cậu một miếng ô mai, y như đang dỗ dành trẻ con.
Ngậm miếng ô mai trong miệng, Tô Nhung không biết đang nghĩ gì, do dự một lát rồi dè dặt hỏi: "A Nhiên, sao anh với anh Trác Tiêu lại đến hòn đảo này vậy?"
"Vì nơi này rất yên tĩnh."
Tác Gia Nhiên không ngẩng đầu lên, vừa làm việc vừa trả lời: "Dù là đảo hoang, nhưng lại có nhiều loại dược thảo quý hiếm..."
Hiểu được ngụ ý của đối phương, Tô Nhung khẽ "ừm" hai tiếng xem như đáp lại, cũng không tiếp tục hỏi thêm nữa.
Khi đang ngồi đờ người nhìn ngọn lửa trước mặt bập bùng cháy, cậu bỗng nghe thấy Tác Gia Nhiên hỏi: "Tiểu Nhung, em với Hứa Cảnh Dịch là quan hệ thế nào?"
"Bọn em là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau."
Không cần suy nghĩ, Tô Nhung trả lời ngay lập tức. Với cậu, đó là điều quá quen thuộc, chẳng có gì cần phải cân nhắc.
"Chỉ là thanh mai trúc mã thôi sao?"
"Vâng, chỉ là trúc mã mà."
Nói xong, Tô Nhung còn khẳng định gật đầu chắc nịch, tập trung cúi người bên bếp lửa bỏ thêm củi, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của Tác Gia Nhiên chợt tối sầm lại, trong đó dường như mang theo một tầng ý vị sâu xa.
Anh lẩm bẩm: "Thì ra vẫn chưa nhận ra được..."
"Anh nói gì cơ?"
"Không có gì đâu..."
Tác Gia Nhiên thu lại ánh mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng điềm đạm:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792794/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.