Tối qua tâm trạng của Tô Nhung thực sự rất tệ. Tác Gia Nhiên lo cậu trong lúc xúc động sẽ liều lĩnh lao vào rừng, nên mới âm thầm cho thêm dược liệu gây buồn ngủ.
Sau một đêm nghỉ ngơi, tinh thần của Tô Nhung đã khá hơn rõ rệt.
"Chúng ta sẽ tìm họ bằng cách nào đây?"
Đi theo Tác Gia Nhiên bước vào rừng rậm, Tô Nhung mới nhận ra một điều: cậu hoàn toàn không biết phương hướng của Hứa Cảnh Dịch và Trác Tiêu, cũng chẳng rõ phải đi về hướng nào.
"Anh có cách."
Tác Gia Nhiên trả lời khẽ, ánh mắt chăm chú quan sát bụi rậm phía trước, cuối cùng cũng phát hiện được chút khác thường trong đám cỏ rối.
"Mỗi lần A Tiêu ra ngoài đều để lại dấu hiệu, đó là thỏa thuận giữa anh và anh ấy phòng khi xảy ra chuyện như thế này."
Vỗ nhẹ lên vai Tô Nhung, anh nói: "Đi theo anh."
Thứ mà Tác Gia Nhiên gọi là "dấu hiệu" thực chất là một loại bột phấn màu tím nhạt. Nếu không chú ý kỹ thì gần như không nhìn thấy. Nghe nói loại phấn này còn có tác dụng xua đuổi côn trùng.
Nhưng vì màu sắc quá nhạt, nên ban đêm hoàn toàn không thể trông thấy được.
Tô Nhung bám sát Tác Gia Nhiên, càng đi sâu vào trong rừng, cậu càng thấy bồn chồn lo lắng.
Khu rừng thoạt nhìn tưởng chừng yên ả, nhưng thực chất lại ẩn chứa vô số nguy hiểm: những dây leo đầy gai cuốn chặt lấy nhau, thực vật có độc, các vũng lầy lởm chởm, và cả rắn độc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792795/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.