Ban ngày không cần nói nhiều, cậu bé ấy lúc nào cũng ở bên cạnh, trong lòng trong mắt chỉ có mỗi mình anh.
Đến tối, anh còn mượn cớ cơ thể chưa khỏe để yêu cầu cậu nhóc nằm bên cạnh, ôm nhau ngủ.
Thân thể mềm mại nhỏ nhắn ấy nằm gọn trong vòng tay mình, ôm lấy eo cậu, cúi đầu là có thể ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ tỏa ra từ người Tô Nhung, khiến người ta say mê như chìm trong mộng.
Hứa Cảnh Dịch vô cùng hưởng thụ khoảng thời gian thân mật, yên bình chỉ thuộc về hai người này, thậm chí còn mong quãng thời gian ấy có thể kéo dài mãi mãi.
Nhưng điều đó là không thể.
Tính ra, kể từ lúc anh tỉnh lại cũng đã gần một tuần. Ngoài tay chân còn hơi tê nhẹ, các mặt khác đều hồi phục khá tốt.
Tính kỹ thì bọn họ đã ở trên đảo này gần hai tuần rồi, nếu không sớm quay lại, sẽ bắt đầu loạn mất.
"Anh Cảnh Dịch, em mang đồ ra ngoài, lát nữa quay lại liền."
"Ừm."
Thấy Tô Nhung thu dọn bát đũa rồi khép cửa rời đi, Hứa Cảnh Dịch nhắm mắt lại, thả lỏng nghỉ ngơi. Trong phòng yên tĩnh, không một âm thanh.
Bỗng có tiếng gõ cửa "cộc cộc".
Khi thấy người bước vào, Hứa Cảnh Dịch hơi ngạc nhiên, nhướng mày: "Cậu tới làm gì?"
"Kiểm tra tình trạng của anh."
Tác Gia Nhiên đáp nhẹ, bước vào phòng rồi thuận tay đóng cửa lại.
Thấy hành động đóng cửa của Tác Gia Nhiên, ánh mắt Hứa Cảnh Dịch hơi trầm xuống, hàng mày cau nhẹ không dễ nhận ra.
Trước kia Tác Gia Nhiên cũng từng đến kiểm tra tình hình sức khỏe của anh, nhưng đều là lúc Tô Nhung có mặt và chưa bao giờ đóng cửa như thế này.
Rõ ràng hôm nay cậu ta tới không đơn thuần chỉ để kiểm tra.
"Có chuyện gì sao?"
Nghe hỏi, Tác Gia Nhiên dừng lại vài giây rồi đứng cách Hứa Cảnh Dịch ba bước, không tiến thêm.
Nhìn đôi mắt đen điềm tĩnh của Hứa Cảnh Dịch, Tác Gia Nhiên khẽ nhếch môi cười, nói nhỏ:
"Anh thông minh thật. Nhưng tôi đúng là chỉ đến kiểm tra thôi."
"Thật sao?"
Ánh mắt Hứa Cảnh Dịch mang theo dò xét, lướt chậm rãi qua gương mặt Tác Gia Nhiên, không bỏ sót một biểu cảm nào.
Đối diện với đôi mắt nhạt màu kia, anh không thể nhìn ra điều gì đặc biệt hay mưu đồ trong đó.
Một lúc sau, Hứa Cảnh Dịch trầm giọng nói: "Vậy thì làm phiền rồi."
Như thường lệ, Tác Gia Nhiên tiến đến giường, cúi đầu kiểm tra tình trạng của Hứa Cảnh Dịch, thỉnh thoảng hỏi vài câu đơn giản:
"Hôm nay tay chân còn tê không?"
"Có một chút, nhưng đỡ hơn hôm qua nhiều."
"Có thấy tức ngực, tim đập nhanh không?"
"Hôm qua trước khi ngủ có hơi tức ngực, hôm nay thì không nữa."
Y thuật của tộc Tác Gia quả không hổ danh. Khi Hứa Cảnh Dịch tỉnh lại, anh đã nhận ra danh tiếng của họ không phải là đồn đại vô căn cứ.
Anh từng có thời gian nghiên cứu về loài rắn, đọc không ít sách liên quan nên cũng có kiến thức nhất định về các loại rắn thường gặp và cách sơ cứu khi bị cắn.
Dựa vào đó, anh mới vượt qua được kiếp nạn lần này. Nhưng anh hiểu rõ, bản thân sống sót không chỉ nhờ những kiến thức vụn vặt ấy.
Là vì Trác Tiêu kịp thời mang huyết thanh đến, và Tác Gia Nhiên cũng đã cho anh vài viên thuốc – mà theo Hứa Cảnh Dịch, những viên thuốc đó đã góp công không nhỏ.
"Thuốc của cậu rất tốt, chắc là quý lắm nhỉ."
"Cũng bình thường thôi. Dù sao thuốc cũng chỉ là thuốc, dùng để cứu người thì sao còn phân biệt quý hay không? Hơn nữa..."
Tác Gia Nhiên thu tay lại, đôi mắt nhạt sắc thoáng trầm xuống:
"Anh đã cứu Trác Tiêu, tôi nhất định phải cứu anh về."
Nói rồi, Tác Gia Nhiên lấy từ trong người ra hai túi hương màu tím sẫm, chiếc vòng bạc nơi cổ tay khẽ chạm vào nhau vang lên âm thanh rất khẽ.
"Trong này có thêm dược liệu giúp an thần. Một cái cho anh, một cái cho Tiểu Nhung."
Hứa Cảnh Dịch khẽ nói lời cảm ơn rồi nhận lấy, quan sát hình thêu trên túi: là đôi chim uyên ương với họa tiết rất tinh xảo. Một con to hơn một chút, cả hai tựa vào nhau đầy tình ý.
Ngón tay đang mân mê túi hương bỗng dừng lại. Hứa Cảnh Dịch chưa kịp ngẩng đầu thì đã nghe thấy giọng nói của Tác Gia Nhiên: "Từ xưa đến nay, uyên ương luôn đi đôi với nhau. Nếu có điều gì trái với lễ tục, thì sẽ bị bầy đàn bài xích."
"Nếu một trong hai không cùng giống loài, chắc chắn sẽ bị xua đuổi."
Thấy Hứa Cảnh Dịch ngước nhìn mình, Tác Gia Nhiên cụp mắt, chậm rãi nói tiếp: "May mà con bị xua đuổi kia không đơn độc rời đi, bên cạnh nó luôn có một con khác đồng hành. Sau nhiều năm, cuối cùng bọn chúng cũng tìm được một nơi yên bình, không còn bị tổn thương."
"Nghe cũng giống một câu chuyện hay."
Hứa Cảnh Dịch nhẹ giọng nhận xét. Trong lòng mơ hồ đoán ra rằng đôi chim trong lời Tác Gia Nhiên có lẽ là ám chỉ cậu ta và Trác Tiêu.
"Nghe thì hay, nhưng không phải lúc nào cũng suôn sẻ."
Tác Gia Nhiên vòng tay ra sau lưng, chậm rãi đi tới bàn tròn trong phòng, rót một ly nước.
Sau khi uống một ngụm, cậu ta nói tiếp: "Để tránh phiền phức, một trong hai con uyên ương đã dùng cách triệt để nhất để đơn giản hóa mọi thứ."
"Đơn giản hóa?"
"Đúng. Khi trong mắt một người chỉ có duy nhất một người khác, thì sẽ không còn rắc rối nữa."
Cậu ta ngẩng đầu nhìn thẳng: "Sao? Anh có hứng thú không?"
Lời vừa dứt, Hứa Cảnh Dịch không đáp lại. Tác Gia Nhiên cũng không nói thêm, chỉ dừng lại đúng lúc.
Trong phòng lại trở về yên tĩnh — cho đến khi Tô Nhung trở lại.
"Anh Cảnh Dịch, em mang về ít trái cây, anh có muốn... Ơ?"
Mới bước vào đã thấy Tác Gia Nhiên đứng bên bàn tròn, Tô Nhung ngạc nhiên hỏi: "A Nhiên, sao anh lại tới đây?"
"Anh qua kiểm tra sức khỏe cho anh Hứa."
Tác Gia Nhiên khẽ cười, không đợi Tô Nhung hỏi thêm đã nói luôn: "Anh ấy hồi phục rất tốt, uống thêm một ngày thuốc nữa là khỏe hẳn."
"Tốt quá rồi!"
Tô Nhung bước tới, đưa cho Tác Gia Nhiên một quả: "Cảm ơn anh A Nhiên. Em đã rửa sạch rồi, ngọt lắm đó. Anh ăn thử một quả nhé."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.