"Cảm ơn em, Tiểu Nhung."
Khóe môi Tác Gia Nhiên vẫn nở nụ cười dịu dàng. Nhận lấy trái cây, cậu ta vỗ nhẹ vai Tô Nhung, sau đó không liếc nhìn Hứa Cảnh Dịch lấy một lần, chỉ cười nhẹ rồi nói: "Vậy tôi ra ngoài trước, không làm phiền hai người nữa."
Thấy Tác Gia Nhiên rời khỏi phòng rất nhanh, Tô Nhung còn lấy làm lạ sao anh lại đi sớm như vậy, thì đã nghe tiếng Hứa Cảnh Dịch gọi khẽ: "Tiểu Nhung, lại đây ngồi với anh."
"Vâng... đến liền..."
Chương 59 Hai ngày nữa trôi qua, sức khỏe của Hứa Cảnh Dịch đã hồi phục gần như hoàn toàn. Anh ngồi bên đống lửa, Trác Tiêu cũng ngồi xếp bằng bên cạnh, ném thêm vài thanh củi khô vào trong. "Xác định là mai sẽ đi thật à?" "Ừ. Tôi đã nói rõ với Tiểu Nhung rồi, sáng mai ăn sáng xong sẽ khởi hành." Nghiêng đầu nhìn Trác Tiêu, Hứa Cảnh Dịch nhận ra anh ta hình như đang có điều gì đó muốn nói lại thôi. "Sao vậy?" "Không có gì, chỉ là thấy thời gian trôi nhanh quá. Mới chớp mắt các anh đã sắp đi rồi, cảm giác như hôm qua tụi mình mới gặp nhau ấy." Trác Tiêu chống tay ra sau, ngước nhìn bầu trời đầy sao rồi lại đưa ánh mắt về phía hai người đang ngồi cách đó không xa, khẽ cảm thán: "A Nhiên hình như rất thích Tiểu Nhung. Các anh đi rồi, chắc em ấy lại ru rú trong phòng bào chế dược, không chịu ra ngoài nữa." "Vậy sao..." Nghe vậy, ánh mắt Hứa Cảnh Dịch thoáng trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792798/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.