Đầu ngón tay mát lạnh nhẹ nhàng vuốt v e trên làn da ấy, khiến thiếu niên khẽ rùng mình.
"Anh... nhột quá..."
Một cậu nhóc mà đến chút cảm giác nhột cũng không chịu nổi như thế, sao lại chịu để người ta vẽ lên thắt lưng mình một hình vẽ rõ ràng mang tính đặc trưng như vậy?
Mím môi, trầm ngâm suy nghĩ, tay của Tô Yến Lâm chợt bị một bàn tay nhỏ run rẩy nắm lấy.
"Anh đừng sờ nữa..."
Tô Nhung thật sự không chịu nổi nữa rồi. Nhiệt độ bàn tay Tô Yến Lâm vốn đã thấp hơn người bình thường, đầu ngón tay lành lạnh lướt qua vùng eo nhạy cảm của cậu, khiến toàn thân run rẩy không kiểm soát.
Ban đầu cậu còn thấy chẳng có gì, nhưng không biết có phải do hiệu ứng tâm lý không, mà càng chạm vào, chỗ đó lại càng cảm thấy nóng âm ỉ, ngưa ngứa kiểu kỳ lạ.
Tóm lại là rất khó chịu.
Thấy Tô Nhung mím môi, mặt nhăn lại, Tô Yến Lâm cuối cùng cũng dừng tay, kéo áo cậu xuống, hỏi:
"Thật sự là sẽ phai dần sao?"
"Dạ, A Nhiên nói vậy đó."
Tô Nhung gật đầu chắc chắn. Lúc ấy cũng vì A Nhiên nói như vậy nên cậu mới chịu cho vẽ chơi.
"A Nhiên là ai?"
"Là người đã cứu em, anh ấy biết y thuật, rất giỏi luôn."
"Thật sao?" Ánh mắt Tô Yến Lâm hơi lóe lên, giọng chậm rãi, "Không ngờ người tài như vậy lại chọn ở ẩn trên một hoang đảo. Có dịp nhất định phải đến tận nơi cảm ơn."
"Em nghĩ chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792806/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.