Lợi dụng lúc hai người kia đang nói chuyện, Tô Nhung khẽ thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng không ai để ý, cậu lặng lẽ dịch chân, từng chút một nhích về phía cửa. Nhưng ngay khi gần ra khỏi cửa thì bị một bàn tay kéo mạnh trở lại.
Làm sao có thể không nhận ra mấy hành động nhỏ nhặt ấy chứ. Ba người đàn ông trong phòng, ai cũng chăm chăm nhìn chằm chằm vào cậu, hận không thể mọc mắt lên người cậu mà dán vào. Chỉ có mỗi Tô Nhung là nghĩ rằng chẳng ai phát hiện cả.
Không nhịn được khẽ cười trong lòng, nhưng tay của người kia vẫn không chịu buông ra chút nào, nắm chặt lấy cánh tay nhỏ nhắn của cậu. Hình Diễm Thần cúi đầu, giọng thấp trầm:
"Em định đi đâu?"
Gỡ không ra, Tô Nhung nhăn mặt, nhỏ giọng:
"Tôi không đi đâu cả..."
Hình Diễm Thần thật sự rất kỳ lạ.
Rõ ràng đối tượng đính hôn của hắn ta đang ở ngay bên cạnh, thế mà vẫn ngang nhiên nắm tay cậu như vậy, hoàn toàn không biết tránh né hay giữ ý gì cả.
Sở Lam cũng chẳng kém, chẳng hề lên tiếng ngăn cản hành vi của Hình Diễm Thần. Lẽ nào anh ấy không thấy chuyện đó có vấn đề?
Dù hai người đó từng nói sẽ giải trừ hôn ước, nhưng mà... chưa chính thức giải trừ thì vẫn là có ràng buộc mà.
Nhìn thấy đối tượng đính hôn của mình nắm chặt tay một người ngoài như vậy, thật sự không thấy kỳ quặc hay sao?
Đặt bản thân vào vị trí ấy thử xem – nếu giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792805/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.