Ánh mắt giao nhau, khi Tô Nhung đang lúng túng đến cực điểm thì Giang Tiền mở lời trước.
Anh ta hỏi: "Em định đi đâu vậy?"
"Em... em muốn đi vệ sinh."
Câu trả lời vừa dứt, không khí lại rơi vào im lặng.
Thấy Giang Tiền không có ý định nói gì thêm, Tô Nhung cứng ngắc bước qua ánh mắt của anh, đi vào ban công rồi nhắm mắt quẹo vào phòng vệ sinh.
Ai ngờ vừa mở mắt ra, cậu mới phát hiện mình đã vào nhầm phòng tắm.
Muốn quay ra thì đã muộn.
Vừa xoay người lại, đã thấy Giang Tiền đứng ngay sau lưng cậu.
Sự xuất hiện đột ngột của đối phương khiến Tô Nhung hoảng hốt lùi về sau hai bước, nhưng Giang Tiền lại từng bước áp sát.
Cho đến khi lưng dán chặt vào bức tường gạch men lạnh ngắt, cậu vội đưa tay chắn trước ngực tạo thế đẩy người.
Khoảng cách giữa hai người lúc này cực kỳ gần, Giang Tiền còn chống tay hai bên người Tô Nhung, bao vây trọn cơ thể mảnh khảnh của cậu trong vòng tay mình.
Sự chênh lệch chiều cao rõ rệt khiến Tô Nhung chỉ cao đến vai anh ta, muốn nhìn vào mắt đối phương cũng phải ngẩng đầu lên.
"Anh Giang..."
Không hiểu Giang Tiền vì sao lại có hành động kỳ lạ như vậy, Tô Nhung ngơ ngác một lúc rồi mới nhỏ giọng nói: "Gần... gần quá rồi."
Hai tay cậu đặt lên ngực anh ta, qua lớp áo vẫn có thể cảm nhận rõ ràng nhịp thở phập phồng và hơi ấm của cơ thể.
Bị đối phương kìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792808/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.