Cậu nghĩ chỉ cần giải thích sơ qua là được rồi, không cần thiết phải nói quá nhiều.
Nhưng thật ra, lý do chủ yếu khiến cậu nói như vậy là bởi trong mắt cậu, mối quan hệ giữa cậu và Giang Tiền vốn dĩ không thân thiết đến mức ấy.
"Anh đừng giận nữa, được không?"
Khoảnh khắc ấy, Giang Tiền cuối cùng cũng nhận ra giữa anh ta và Tô Nhung vẫn tồn tại một lớp màng vô hình – một khoảng cách mà anh ta chưa từng để ý tới.
Tô Nhung không muốn chia sẻ với anh ta.
Hoặc có thể nói, cậu không có mong muốn chia sẻ điều gì với anh ta cả.
Họ đã làm bạn cùng phòng với nhau một khoảng thời gian dài, cứ tưởng rằng mối quan hệ giữa cả hai đã trở nên thân thiết hơn người thường, nhưng thực tế lại như một cú tát thẳng vào mặt anh ta.
Có lẽ trong lòng Tô Nhung, anh ta cũng chỉ là một người bạn cùng phòng chẳng mấy quan trọng.
Anh ta lùi lại hai bước, biểu cảm cứng đờ, ánh mắt vốn luôn sáng rực rỡ giờ đây đã trở nên u tối mịt mờ, tựa như vừa phải chịu một cú sốc lớn.
"Anh không giận," anh ta nói, "Chỉ là..."
Chỉ là anh mong Tô Nhung có thể chia sẻ với anh, đừng xem anh chỉ là một người bạn bình thường mà thôi.
Nhưng lời này, Giang Tiền lại không thể nói ra được.
Tính cách vốn kiêu ngạo khiến anh ta không cho phép bản thân thốt ra những lời yếu mềm ấy.
Anh ta chỉ lặng lẽ nhìn Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792809/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.