Tô Nhung lo lắng nhìn Giang Tiền, không ngờ buổi chiều lại xảy ra chuyện đáng sợ đến vậy.
"Còn mấy đứa nhỏ thì sao? Bọn trẻ không bị gì chứ?"
"Lũ nhóc đó đều không sao cả, sau khi khám bác sĩ và uống thuốc thì đã ngủ rồi." Giang Tiền lắc đầu, "Dì Đình hiện tại đã qua cơn nguy hiểm, nhưng vẫn cần theo dõi đặc biệt thêm vài ngày nữa."
"Đặng Tử Kiệt tối nay ở lại bệnh viện trông chừng, sáng mai anh sẽ thay cậu ấy."
Tô Nhung gật đầu như đã hiểu, nghe đến đây cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi nhìn thấy khắp người Giang Tiền đầy vết trầy xước, đôi mày cậu lại không khỏi cau chặt:
"Nhưng mà... anh cũng bị thương nghiêm trọng mà."
"Chỉ là vết xước thôi, không sao cả."
Giang Tiền chẳng mảy may để ý đến thân thể mình, anh cầm quần áo trên giường rồi mặc lên người.
Anh ta lại đứng dậy định ra ban công đánh răng, nhưng khi vừa bước chân đến cửa, anh khựng lại một giây, rồi quay đầu nhìn Tô Nhung, giọng nói chân thành:
"Cảm ơn đã giúp anh bôi thuốc."
"Không có gì mà..."
Nhìn bóng dáng cao lớn, gầy gò kia đứng nơi ban công, ánh mắt Tô Nhung vô tình dừng lại ở cánh tay đang bị thương của anh, đột nhiên cậu nhớ ra một chuyện.
Trong giấc mơ tiên tri mấy tháng trước, cậu từng mơ thấy một đoạn liên quan đến Giang Tiền.
Tựa như ở một thế giới song song, cũng là ngày hôm đó, cậu tình cờ gặp Giang Tiền ở cổng trường.
Trong mơ, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792818/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.