Cậu không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Nếu như không có chuyện xảy ra ngày hôm trước, có lẽ Tô Nhung vẫn dám hỏi han.
Nhưng bây giờ, cậu không dám nữa.
"Cạch" một tiếng, cửa phòng tắm bật mở.
Trên cổ khoác một chiếc khăn lông màu trắng, Giang Tiền để trần nửa thân trên bước ra.
Thấy đối phương mang theo hơi nước nóng ngồi xuống mép giường, Tô Nhung lập tức cúi đầu vờ như đang nghịch điện thoại, nhưng ánh mắt lại không kìm được mà liếc về phía Giang Tiền.
Làn da màu lúa mạch, cơ bụng rắn chắc rõ nét, cơ bắp nơi cánh tay trông cường tráng mạnh mẽ — chỉ cần nhìn qua một cái là đã cảm nhận được khí chất đàn ông bừng bừng của người này.
Ánh mắt Tô Nhung bị hút lấy bởi những vết thương mới trên cơ thể anh — đủ loại lớn nhỏ, phần lớn là vết trầy xước.
Đã có vết thương thì vốn dĩ không nên để dính nước, vậy mà đối phương lại chẳng hề bận tâm.
Ban đầu cậu định giả vờ như không nhìn thấy, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà mở miệng: "Giang học trưởng, anh có vết thương trên người... có phải là không nên để dính nước không?"
Bắt gặp ánh mắt của Giang Tiền, cậu lập tức bổ sung: "Em có mang oxy già, hay là để em giúp anh lau qua nhé?"
Lời vừa dứt, Giang Tiền lại mãi không đáp lời.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo, Tô Nhung thầm nghĩ liệu mình có quá nhiều chuyện không...
"...Tô Nhung."
Đôi môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792817/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.