"Tô... Tô Nhung, là em sao?"
Giọng nói khàn đến mức gần như rách toạc cổ họng ấy vang lên vô cùng chói tai, như thể dây thanh đã bị cứa đứt. Bàn tay gắng gượng vươn ra muốn nắm lấy điều gì đó, khiến Tô Nhung không khỏi lùi lại nửa bước.
Cậu lại nhớ đến cảnh hai ngày trước bị người này cưỡng ép ôm chặt vào lòng.
Tô Nhung cố ép mình dẹp đi ký ức đó, nuốt nước bọt, giọng hơi nhỏ: "Là tôi."
Tiếng ***** như muỗi, thế mà Úy Khanh Duẫn lại nghe rất rõ.
Cuối cùng tầm mắt hắn cũng trở nên rõ ràng. Ánh đèn trong phòng là loại đèn huỳnh quang trắng ấm dịu nhẹ, và thiếu niên hắn nhung nhớ suốt hai ngày qua đang đứng trong vùng sáng ấy. Hình ảnh mỗi lúc một rõ ràng khiến Úy Khanh Duẫn cảm thấy như mình đang được gặp một thiên thần.
Cảm giác ấy giống hệt như năm xưa.
Năm đó, khi hắn được cứu sống, giây phút mở mắt ra đã thấy một cậu bé dễ thương, mềm mại. Cậu bé nhíu đôi mày thanh tú, đầy lo lắng hỏi anh: "Bây giờ anh thấy ổn chứ?"
"Bây giờ anh thấy ổn chứ?"
Ký ức và hiện thực trùng lặp vào khoảnh khắc này. Nhìn cậu bé năm xưa giờ đã trưởng thành, trong lòng Úy Khanh Duẫn không khỏi chua xót.
Không ổn. Hắn cảm thấy rất tệ.
Hắn đã nhận nhầm thiên thần của mình thành người khác.
Hắn đã làm ra chuyện tồi tệ đến thế với chính thiên thần của mình...
Yết hầu hắn gồ lên, trượt lên rồi lại xuống, đôi môi khô nứt hơi mấp máy, và hốc mắt cũng dần đỏ lên.
Thấy hắn xúc động quá mức, Tô Nhung luống cuống, không biết nên làm gì. Cậu liếc nhìn quanh phòng, thấy trên bàn có bình giữ nhiệt, vội vàng rót ra một cốc nước ấm.
Bước đến bên giường Úy Khanh Duẫn, Tô Nhung cúi xuống, đưa cốc nước đến bên môi hắn: "Uống chút nước đi."
Lúc này Úy Khanh Duẫn như đã hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ. Cậu bảo gì hắn nghe nấy: bảo ngồi dậy thì ngồi dậy, bảo uống nước thì uống nước.
Đôi mắt xưa nay lạnh lùng, luôn dùng để soi mói người khác, giờ lại dính chặt lấy Tô Nhung như hình với bóng, không chịu rời đi dù chỉ một chút.
Bị ánh mắt ấy bám riết, Tô Nhung thấy không thoải mái chút nào, nhưng lại chẳng biết nên nói gì, chỉ có thể im lặng chịu đựng.
Bầu không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng. Một lúc sau...
"Em định đi đâu?"
Thấy Tô Nhung xoay người rời đi, Úy Khanh Duẫn lập tức lên tiếng giữ cậu lại, giọng lộ rõ vẻ hoảng hốt.
"Tôi... tôi chỉ muốn đi vệ sinh."
Thật ra Tô Nhung chỉ thấy không thể ở lại nổi nữa.
Từ lúc Úy Khanh Duẫn tỉnh dậy, hắn cứ nhìn cậu chằm chằm, không nói một lời, ánh mắt khiến người ta dựng tóc gáy.
Thật kỳ lạ. Rõ ràng là trong tin nhắn nói muốn gặp mặt nói chuyện, vậy mà gặp rồi lại không mở miệng nổi lấy một câu.
Cuối cùng cũng thoát khỏi ánh nhìn của Úy Khanh Duẫn, Tô Nhung soi mình trong gương phòng vệ sinh, bất giác thở dài một hơi.
Cậu bắt đầu tự hỏi: liệu mình có phải quá bốc đồng khi vì lời của Diêm Minh mà chạy đến đây không?
Thành thật mà nói, cậu vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với hắn.
Bỗng điện thoại trong tay rung lên, là tin nhắn của Giang Tiền hỏi sao cậu mãi chưa về.
Không muốn nói mình đến gặp Úy Khanh Duẫn, vì chuyện này quá phức tạp, nói một lần cũng chẳng rõ ràng được, Tô Nhung bèn trả lời qua loa rằng mình đang đi mua cà phê, lát sẽ về.
Cất điện thoại đi, hít thở sâu ba lần, Tô Nhung nhẹ nhàng mở cửa phòng vệ sinh.
So với lúc nãy, giờ trong phòng bệnh đã có thêm vài bác sĩ và y tá.
Cậu lặng lẽ đứng một bên nhìn bác sĩ khám cho Úy Khanh Duẫn. Vừa mới đứng yên thì đã thấy Diêm Minh ra hiệu cho cậu ra ngoài.
Tô Nhung liếc Úy Khanh Duẫn, tranh thủ lúc đối phương bị khuất tầm nhìn, liền xoay người theo Diêm Minh ra khỏi phòng.
Cánh cửa phòng khép lại. Diêm Minh im lặng đứng đó, ánh mắt ngập ngừng như muốn nói điều gì.
Tô Nhung thấy vậy, liền chủ động mở lời: "Anh có chuyện muốn nói với tôi?"
Cậu đoán vậy.
Từ lần *****ên gặp hôm kia, cậu đã cảm thấy người này có điều gì đó muốn nói, nhưng luôn bị ngắt ngang không rõ lý do.
Quả nhiên, sau khi cậu nói xong, nét mặt Diêm Minh khẽ động.
Một lúc sau, anh ta khẽ cất lời: "Tô Nhung, xin lỗi. Tối hôm kia, tôi không nên để cậu một mình với anh Duẫn trong phòng. Tôi không biết anh ấy sẽ đột ngột mất kiểm soát."
Không ngờ anh ta lại nói chuyện này. Tô Nhung hơi sững người, còn chưa kịp phản ứng thì Diêm Minh đã nói tiếp: "Tôi không rõ trước đây cậu và anh ấy từng xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi muốn nói rằng — đối với anh Duẫn, cậu là một sự tồn tại đặc biệt."
"Cậu rất quan trọng."
Thấy Tô Nhung đứng ngẩn ra, Diêm Minh nhấn mạnh lại lần nữa: "Thật đấy, cậu rất quan trọng."
"Tôi biết anh Duẫn đã nhiều năm rồi, cũng hiểu ít nhiều về chuyện quá khứ của anh ấy." Anh ta kể: "Hồi cấp hai, anh ấy từng bị bắt cóc do một tai nạn. Kẻ bắt cóc đưa anh ấy tới một ngôi làng hẻo lánh."
"Kẻ đó là chú Úy – kẻ đối đầu làm ăn với ba anh Duẫn. Sau khi phá sản, ông ta căm hận nhà họ Úy, cuối cùng muốn chơi bài ngửa, bắt cóc anh Dụng hòng đổi lấy lợi ích."
"Nhưng sau đó thấy chẳng có cách nào lật kèo, họ bắt đầu ngược đãi anh ấy. Lúc được tìm thấy, trên người anh Duẫn đầy thương tích nghiêm trọng. Sau đó phải điều trị tâm lý suốt hơn hai năm."
"May mà trong thời gian trị liệu, anh ấy có vẽ tranh."
"Vẽ tranh?" Tô Nhung ngạc nhiên.
"Ừ." Diêm Minh gật đầu, rồi hỏi: "Cậu từng xem tranh của anh ấy chưa?"
"Từng xem rồi."
Không chỉ xem – cậu còn từng làm người mẫu cho mấy bức tranh ấy nữa...
Tô Nhung cúi đầu nhớ lại những bức vẽ kia, thì lời tiếp theo của Diêm Minh khiến cậu sững người.
"Người trong tranh, chính là người đã cứu anh ấy năm đó. Là thiên sứ mà anh Duẫn xem như đã kéo mình ra khỏi địa ngục."
"Tô Nhung – người đó chính là cậu."
Tô Nhung ngẩng phắt đầu, nét mặt đầy bàng hoàng không tin nổi. Nhưng rồi cậu chợt nhớ ra điều gì đó, do dự hỏi: "Anh ấy được cứu ở đâu?"
"Ở huyện Ninh Diên."
Cái tên đó nghe thật quen.
Dường như Úy Khanh Duẫn cũng từng hỏi cậu đã từng đến Ninh Diên chưa?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.