"Khoan đã... trong trí nhớ... hình như còn một ký ức nữa về nơi này..."
"Anh ấy được cứu như thế nào vậy?" Tô Nhung vừa lục tìm trong ký ức, vừa lẩm bẩm ra câu hỏi mà đến cậu cũng không ngờ tới: "Là... được cứu ở sông sao?"
"Ừ." Diêm Minh trả lời gọn gàng, "Anh Duẫn nhân lúc mấy người kia ngủ say vào ban đêm, lén lút trốn ra ngoài, nhưng lại không may rơi xuống sông, bị dòng nước cuốn trôi đến huyện Ninh Diên."
"Cũng may, anh ấy mạng lớn, được một ông cháu cứu sống."
Tô Nhung cuối cùng cũng tìm lại được ký ức tưởng chừng như đã lãng quên từ lâu. Cậu nhất thời không biết phải nói gì.
Thì ra thiếu niên bị nước cuốn năm đó... lại chính là Úy Khanh Duẫn.
"Sau này anh Duẫn chuyển trường, rồi quen một người có gương mặt rất giống đứa trẻ năm đó. Người đó lại trùng hợp mang họ Tô, giống hệt cậu."
"Nhưng mà..." Diêm Minh nói tới đây thì vẻ mặt có chút lúng túng, "Thật ra mọi người đều nghĩ anh ấy nhận nhầm người, bởi vì so về tuổi tác thì đứa trẻ năm đó rõ ràng nhỏ hơn anh ấy rất nhiều. Nhưng mà... haiz..."
"Lúc đó anh Duẫn thực sự rất cần một nơi để nương tựa về tinh thần, thế nên cứ để mọi chuyện như vậy."
Không ngờ lại là nguyên nhân như thế.
Tô Nhung ôm trong lòng mấy lon cà phê, từng bước từng bước chậm rãi quay về phòng bệnh của Viện trưởng Tần, đầu óc vô cùng rối loạn.
Cậu cần thời gian để tiêu hóa hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792821/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.