Cũng như lời Úy Khanh Duẫn vừa nói, một tiếng sau, cậu nhất định phải ăn, nếu không đối phương sẽ tức giận.
Chỉ vừa nghĩ đến dáng vẻ tức giận của hắn, Tô Nhung đã bất giác siết chặt chăn trong tay.
Nhìn căn phòng trống rỗng không một bóng người, cậu khẽ thở dài.
Rốt cuộc thì bao giờ cậu mới được rời khỏi nơi này...
...
"Nào, lau miệng."
Vừa nuốt xong thìa cháo cuối cùng, cằm Tô Nhung lập tức bị nâng lên, một chiếc khăn giấy được đưa tới nhẹ nhàng lau quanh khóe môi. Nhưng vì chưa từng chăm sóc ai bao giờ, Úy Khanh Duẫn không thể kiểm soát được lực tay, khiến làn da mềm mỏng của Tô Nhung bị chà đến nỗi nhăn mặt lại.
"Đủ rồi, được rồi mà..."
Cảm thấy gần như cả khuôn mặt mình bị lau sạch một lượt, Tô Nhung nghiêng đầu tránh đi.
Cậu xoa nhẹ đôi môi đỏ lên vì bị lau quá nhiều, ánh mắt đầy ấm ức nhìn người đàn ông trước mặt - người chẳng biết nhẹ nhàng là gì.
Quả thật, Úy Khanh Duẫn không giỏi chăm sóc người khác. Với thân phận thiếu gia, cả đời hắn đều được người khác hầu hạ, thời gian khổ cực duy nhất trong đời có lẽ chính là lúc bị bắt cóc năm đó.
Thấy mắt cậu lại đỏ lên, Úy Khanh Duẫn luống cuống giơ tay ra giữa không trung, muốn chạm vào nhưng lại không dám.
"Xin lỗi."
Nhìn người đàn ông lặng lẽ thu dọn bát đũa, lúc hắn xoay người định rời đi, Tô Nhung bỗng cất tiếng gọi: "Anh... anh giữ tôi lại đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792826/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.