"Tôi chỉ là không muốn em ấy rời đi."
Không trả lời trực tiếp câu hỏi của Diêm Minh, ngay cả khi nói ra những lời ấy, sắc mặt Úy Khanh Duẫn cũng chẳng hề thay đổi.
Tim Diêm Minh khẽ lỡ một nhịp. Nhìn gương mặt không chút biểu cảm của Úy Khanh Duẫn, trong lòng anh ta đột nhiên trào dâng một cảm giác bất an kỳ lạ.
Anh ta lại một lần nữa lên tiếng cảnh báo: "Cậu tuyệt đối không được hành động bốc đồng."
Diêm Minh cứ ngỡ rằng những lời cảnh tỉnh lặp đi lặp lại của mình có thể ngăn cản Úy Khanh Duẫn làm ra chuyện gì quá khích. Nhưng anh ta đã quá coi trọng ảnh hưởng của mình, và quá xem nhẹ sự cố chấp của đối phương.
Nhìn căn phòng bệnh giờ đã trống không, chiếc điện thoại của Tô Nhung nằm chỏng chơ dưới đất, trong lòng Diêm Minh lập tức reo vang hồi chuông cảnh báo.
Không dám công khai làm ầm lên, anh ta lặng lẽ đi tìm vệ sĩ vẫn còn ở lại khu vực bệnh viện — và được báo lại rằng năm phút trước, Úy Khanh Duẫn đã rời đi cùng một cậu trai trẻ.
Lúc đi còn đặc biệt căn dặn vệ sĩ không được đi theo.
Sắc mặt Diêm Minh lập tức sa sầm. Ngay lúc đang xoắn xuýt tìm cách định vị vị trí Úy Khanh Duẫn thì tiếng chuông điện thoại vang lên từ chiếc máy đặt trên bàn.
Thấy màn hình hiện ba chữ "Anh Cảnh Dịch", đầu anh ta như muốn nổ tung.
Làm sao bây giờ?!
Chương 73 Tô Nhung đã không còn biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792825/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.