"Đưa Tiểu Nhung ra đây, tôi không muốn phải nhắc lại lần thứ hai."
Sự kiên nhẫn đã bị bào mòn đến tận cùng, trong mắt Hứa Cảnh Dịch lúc này chỉ còn lại sát khí lạnh lẽo. Thấy đối phương vẫn không có động tĩnh gì, anh khẽ ra hiệu bằng ánh mắt — hai vệ sĩ cao lớn lập tức bước tới, ép Úy Khanh Duẫn quỳ rạp xuống nền nhà.
"Anh không nói cũng không sao. Tôi sẽ đích thân đi tìm."
Lúc này, tâm trí của Hứa Cảnh Dịch hoàn toàn đặt lên người Tô Nhung, chẳng mấy bận tâm đ ến Úy Khanh Duẫn.
Liếc mắt lạnh lùng nhìn người đang bị đè dưới chân, cằm khẽ hất lên, anh ra lệnh cho thuộc hạ: "Lục soát. Tìm người."
Chỉ giây sau, phòng khách vang lên tiếng nắm đấm nện vào da thịt và tiếng thét hoảng loạn của người giúp việc.
Dù vậy, Hứa Cảnh Dịch vẫn bước đi mà không dừng lại. Nhưng đúng lúc ấy, tiếng nói phía sau khiến anh khựng lại: "Hứa Cảnh Dịch, tôi biết anh đã làm gì."
"Tô Nhung không phải con rối của anh! Anh không có tư cách làm chuyện đó!!"
"Anh nói gì?"
Hứa Cảnh Dịch quay lại, tiến đến gần Úy Khanh Duẫn đang bị khống chế, từ trên cao nhìn xuống, giọng nói lạnh như băng ngầm: "Anh đang nói tới con rối nào?"
"Không phải chính anh đã gieo thứ đó lên eo của Tô Nhung sao..." – lời chưa dứt, chiếc giày da đã mạnh mẽ đ è xuống cổ Úy Khanh Duẫn, chặn đứng âm thanh.
Ánh mắt đầy sát khí, giọng của Hứa Cảnh Dịch lạnh đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792828/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.