🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
"Hắn thích em thì có thể nhốt em lại sao?"

 

Giọng hỏi khẽ, nhưng lạnh lẽo như lưỡi dao lướt qua da thịt. Trong ánh mắt của Hứa Cảnh Dịch lúc này, sát khí lạnh buốt đã hiện rõ. Tay kia của anh chậm rãi nâng lên, lướt nhẹ qua cằm Tô Nhung, đầu ngón tay m ơn trớn trên làn da mỏng manh dễ vỡ ấy.

 

Anh nói: "Tiểu Nhung, nếu như anh cũng thích em..."

 

"Vậy anh có thể nhốt em lại không?"

 

Chương 75

 

Tư thế ngồi của Tô Nhung lúc này khiến hai chân bị mở rộng ra, hoàn toàn không thể thoát khỏi cái ôm giam cầm đến ngạt thở kia.

 

Nhưng điều thật sự khiến cậu nghẹt thở... là câu hỏi vừa rồi.

 

Dù nghĩ thế nào, cậu cũng không tin nổi câu đó lại thốt ra từ chính miệng Hứa Cảnh Dịch.

 

Người thanh mai trúc mã từng dịu dàng như ngọc ấy, người luôn đối đãi nhẹ nhàng với cậu, sao có thể nói ra lời điên rồ đến vậy?

 

Nhưng bàn tay lạnh lẽo đặt trên cổ, ánh mắt đen tối chất chứa lệ khí trước mặt, và cả cánh tay bất giác trượt xuống thắt lưng — tất cả khiến Tô Nhung không thể không thừa nhận, Hứa Cảnh Dịch của hiện tại... đã không còn là người mà cậu từng quen.

 

Nhất là bàn tay kia — lạnh đến thấu xương, khiến Tô Nhung không nhịn được khẽ cau mày.

 

Khi cảm nhận được ngón tay như rắn lượn dọc theo eo mình, cuối cùng cậu cũng không thể chịu đựng thêm, vội đưa tay giữ lấy tay anh, ngăn cản hành động tiếp theo.

 

"Anh Cảnh... Cảnh Dịch..."

 

"Tiểu Nhung, vết hằn trên eo em là do đâu?"

 

Tên gọi chưa kịp thốt trọn, câu hỏi sắc bén kia đã cắt ngang, khiến Tô Nhung sững sờ nhìn vào đôi mắt càng lúc càng thâm sâu ấy, cậu nuốt khan một cái đầy khó nhọc.

 

Dấu hằn đó là do Úy Kinh Dụng để lại trong lúc kiểm tra dấu ấn sau lưng cậu, nhưng Tô Nhung không dám nói ra.

 

Bản năng mách bảo, nếu thành thật nói hết, hậu quả... sẽ vượt xa những gì cậu tưởng tượng.

 

"Em... không cẩn thận làm bị trầy..."

 

Nhưng Tô Nhung thật sự không biết nói dối, ánh mắt liên tục trốn tránh, không dám nhìn thẳng, môi mím chặt, sắc mặt trắng bệch vì căng thẳng.

 

Tội nghiệp đến đau lòng.

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn càng trở nên tái nhợt dưới áp lực từ câu hỏi. Đôi mắt to đen láy vốn long lanh nay phủ thêm một tầng hơi nước, khóe mắt đỏ hoe, chiếc mũi nhỏ cũng ửng hồng. Cậu cắn chặt môi dưới, sắc môi trắng bệch đi vì bị cắn quá mạnh.

 

Mảnh mai, yếu đuối, đôi bàn tay trắng như ngó sen đang nắm chặt vạt áo trước ngực, run lẩy bẩy không thể giấu nổi.

 

Rõ ràng Tô Nhung đang trốn tránh, vậy mà Hứa Cảnh Dịch lại không hỏi tiếp được nữa.

 

Không chỉ là không thể tiếp tục hỏi — anh còn chợt nhận ra bản thân vừa để lộ bản tính thật.

 

Không thể như thế được.

 

Không thể để Tiểu Nhung nhìn thấy bộ dạng này của anh. Nếu không, cậu sẽ rời xa anh mất.

 

Anh không thể chịu đựng được chuyện đó xảy ra.

 

Không thể chấp nhận một ngày nào đó Tô Nhung từ chối anh, càng không thể để đến tương lai Tô Nhung quay lưng rời đi.

 

Anh tuyệt đối không cho phép.

 

Phải thu lại thôi — thu lại sự điên cuồng, sự chiếm hữu, sự khao khát muốn giam cầm đến phát cuồng.

 

Giờ chưa phải lúc.

 

Chờ thêm chút nữa... chỉ một chút nữa thôi...

 

Nhìn thấy sự sợ hãi hiện rõ trong đáy mắt cậu bé, Hứa Cảnh Dịch khẽ siết tay, đột ngột đưa tay che đi đôi mắt cậu. Cùng lúc đó, tay kia đặt nơi eo Tô Nhung siết chặt, kéo cậu ôm gọn vào lòng.

 

Cảm nhận được sự kháng cự lặng lẽ từ cơ thể trong lòng, nghe thấy những run rẩy khe khẽ — anh chỉ có thể thở dài thật khẽ.

 

Cằm tựa l3n đỉnh đầu cậu, trong lúc đó, sự điên loạn trong ánh mắt anh đang bị kìm nén đến cực hạn. Nhắm mắt lại.

 

Khi mở mắt ra, bóng tối độc ác kia đã bị giấu kín nơi đáy mắt, chỉ còn lại vẻ dịu dàng thường ngày. Giọng nói cũng trở nên mềm mại: "Anh chỉ đùa thôi."

 

"Xin lỗi, dọa em rồi."

 

Giọng nói bên tai dịu dàng như gió xuân, khiến người nghe cảm thấy dễ chịu. Nhưng thân thể Tô Nhung lại khẽ cứng đờ, tay càng siết lấy áo trước ngực.

 

Thật vậy sao...?

 

Hơi lạnh nơi eo vẫn còn rõ ràng. Câu hỏi đầy sát khí vừa rồi vẫn vang vọng trong tim cậu.

 

Thật sự... chỉ là nói đùa thôi sao?

 

Tô Nhung không biết. Nhìn người trước mắt đã trở về vẻ dịu dàng thường thấy, cậu lần *****ên trong đời cảm thấy: mình đã không còn nhìn thấu được Hứa Cảnh Dịch nữa rồi.

 

*

 

Chuyến trở về lần này, không phải nơi ở quen thuộc của Hứa Cảnh Dịch, mà là một trang viên Tô Nhung chưa từng đặt chân tới.

 

Trang viên rất rộng, bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng, đi qua cổng sắt hoa văn đen, xe dừng lại trước tòa nhà ba tầng đồ sộ.

 

Kiến trúc thuần Trung Hoa, hai bên còn có hai dãy nhà trắng nối liền với tòa chính.

 

Trước cổng, một hàng người đang chờ sẵn, cung kính cúi đầu đón chủ nhân trở về.

 

Vừa xuống xe, Tô Nhung đã thấy một người mà cậu không ngờ đến.

 

"Cậu chủ, cậu về rồi."

 

Người đàn ông mặc trang phục quản gia bước lên chào, ánh mắt vừa thấy Hứa Cảnh Dịch liền hiện lên ý tôn kính, rồi khi nhìn thấy Tô Nhung, giọng nói chợt trở nên gần gũi và ấm áp:

 

"Tiểu Nhung thiếu gia, lâu quá không gặp rồi."

 

Tô Nhung lúc đó còn đang chìm trong suy nghĩ, nghe thấy cách xưng hô thân thuộc ấy, bỗng khựng lại. Nhìn người đứng trước mặt, ánh mắt cậu bỗng sáng lên: "Chú... Chú Kiều?"

 

"Xuống xe đi nào."

 

Chú Kiều mỉm cười gật đầu, bước lên một bước che phần trên cửa xe, cẩn thận đỡ Tô Nhung xuống để cậu không bị đụng đầu.

 

"Chú Kiều, chú không thay đổi gì cả."

 

Nhìn khuôn mặt thân quen kia, nước mắt suýt nữa trào ra. Tô Nhung cảm thấy sống mũi cay cay.

 

Chú Kiều là quản gia thân cận nhất của Hứa Cảnh Dịch, hồi nhỏ đã chăm sóc cậu rất nhiều. Từ khi Hứa Cảnh Dịch rời đi, cậu chưa từng gặp lại chú.

 

Cậu cứ nghĩ chú đã nghỉ hưu rồi — không ngờ vẫn còn ở đây.

 

"Tiểu Nhung thiếu gia đừng trêu chú, chú già đi nhiều rồi đấy."
Chú Kiều bật cười, thật lòng vui mừng khi gặp lại cậu.

 

Nhưng chú cũng biết không nên đứng ngoài quá lâu.

 

Nhận ra ánh mắt ra hiệu của Hứa Cảnh Dịch, chú Kiều lập tức hiểu ý, quay sang nói:

 

"Vào nhà trước đã nhé, chú chuẩn bị mấy món điểm tâm ngon lắm."

 

"Toàn là chú đích thân làm đấy."

 

Tô Nhung nghe đến "điểm tâm", ánh mắt sáng lên, ngoan ngoãn gật đầu, theo chú bước vào trong nhà.

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.