"Đường huyết thấp ?"
"Vâng." Bác sĩ Trương khựng lại một giây, rồi tiếp tục nói: "Tôi vừa kiểm tra tay phải của cậu ấy, phát hiện trên cánh tay có một vết kim nhỏ. Hỏi ra thì được biết là do cậu ấy... đã hiến máu."
"Mấy ngày nay ăn uống thiếu chất, nên cơ thể sụt cân rõ rệt. Tôi đã truyền glucose rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi bồi dưỡng lại là ổn thôi, thiếu gia đừng quá lo lắng..."
Nhìn bác sĩ Trương được người hầu đưa ra ngoài, ánh mắt Hứa Cảnh Dịch chớp động, sâu trong đồng tử là từng đợt âm u dâng lên, bàn tay buông thõng hai bên siết chặt thành nắm đấm.
Trái tim nhói đau.
Ngay khi thấy khuôn mặt gầy rộc của Tô Nhung, anh lẽ ra nên chú ý rồi. Thế mà lúc đó, tất cả sự chú ý của anh lại dồn hết vào chiếc xích khoá tay kia — vào phản ứng lùi lại rất khẽ khi Tô Nhung nhìn thấy anh.
Một động tác nhỏ như vậy anh cũng thấy được. Vậy thì tại sao, suốt quãng đường đi, anh lại không hề phát hiện ra vết kim nhỏ trên tay cậu?
Nghĩ đến những lời mình đã nói với cậu trong xe, nghĩ đến nét sợ hãi và bối rối của Tô Nhung khi ấy... Hứa Cảnh Dịch chỉ muốn tự đấm mình mấy cú.
Tim đau như thắt lại, như có dao đâm. Cậu bé ấy — người mà anh cẩn thận che chở, nâng niu trong lòng bàn tay — làm sao lại có thể chịu tổn thương dù chỉ là một chút?
Đôi mắt đen thẫm phủ đầy một lớp băng lạnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792831/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.