Với lũ trẻ trong trại trẻ mồ côi mà nói, viện trưởng Đình chính là bầu trời của chúng. Mà một khi bầu trời ấy sụp đổ, thì mọi thứ cũng coi như kết thúc.
Cho dù sau này Giang Tiền và vài đứa trẻ đã trưởng thành có thể đứng ra gánh vác trại trẻ, thì điều đó... vẫn không giống nhau.
"Viện trưởng Đình không sao là tốt rồi, không cần đặc biệt cảm ơn em đâu."
Tô Nhung nói xong, thấy Giang Tiền vẫn quỳ một gối, cậu liền nhẹ giọng khuyên:
"Anh đứng lên đi, như vậy mỏi lắm."
Nhưng Giang Tiền chỉ lắc đầu, vẻ mặt mang theo do dự khó nói thành lời.
Anh ngập ngừng một lúc, cuối cùng cũng thốt lên được nỗi thắc mắc vẫn kẹt trong lòng:
"Tô Nhung... hôm đó, ở ngoài phòng phẫu thuật... tại sao em lại nói câu đó?"
Lời vừa dứt, trong phòng bỗng chốc rơi vào im lặng.
Câu hỏi ấy khiến Tô Nhung như trở lại đêm hôm đó.
Cậu muốn vào hiến máu, nhưng bị ngăn lại.
Trong tình huống bất lực, cậu đã nói câu:
"Em đã giúp anh rồi, vậy sau này anh đừng bắt nạt em nữa nhé."
Tô Nhung không ngờ câu nói vô tình đó lại bị Giang Tiền ghi nhớ đến tận bây giờ.
Cậu thật sự không biết phải giải thích thế nào về lý do mình nói ra câu ấy.
Thực ra lúc đó cậu không nghĩ quá nhiều, chỉ là... nếu mình giúp Giang Tiền, thì liệu sau này anh ta có thôi không đối đầu với mình nữa hay không.
Im lặng kéo dài, Tô Nhung không tìm được lý do hợp lý.
Ngay khi cậu đang cố gắng vắt óc để nghĩ ra lời giải thích thì Giang Tiền lại nhẹ nhàng nói: "Không cần khó xử."
Tô Nhung ngẩng đầu, hơi sững sờ, chỉ thấy Giang Tiền chậm rãi đứng dậy, ánh mắt cụp xuống, giọng khàn khàn:
"Nếu em không muốn nói, thì không cần nói."
"Anh không có ý ép em."
Nói rồi, anh ta định xoay người tiếp tục thu dọn hành lý, nhưng mới bước được một bước thì tay áo bị người kéo lại.
Lực rất nhẹ, gần như không cảm nhận được. Thậm chí chẳng có mấy cảm giác níu kéo, vậy mà Giang Tiền lại đứng khựng tại chỗ.
Theo ánh nhìn xuống bàn tay trắng trẻo đang nắm lấy tay áo mình, ánh mắt anh ta rơi vào người thiếu niên đang ngẩng đầu nhìn anh từ trên giường.
Trong đôi mắt trong veo ấy, anh ta thấy phản chiếu hình bóng của chính mình.
"Anh Giang."
Tô Nhung nhìn thẳng vào đôi mắt mang theo chút ảm đạm kia, biểu cảm nghiêm túc:
"Em đúng là có mục đích khi giúp anh."
"Em chỉ hy vọng anh sống tốt hơn, muốn giúp anh bớt đi phần nào đau khổ."
Cậu không thể nói hết lý do thật sự, đành dừng lại tại đây. Dù sao, như thế cũng coi như một lời giải thích hợp lý.
Cậu buông tay, thả lỏng phần áo đang níu lấy.
Nhưng ngay giây tiếp theo, lại bị Giang Tiền nắm ngược lại.
Tô Nhung để ý thấy hình như Giang Tiền muốn nói gì đó, môi mấp máy, trong mắt lộ ra một tia xúc động, tay nắm lấy cậu cũng dần siết chặt.
"Tô Nhung, anh..."
Câu nói còn chưa kịp thốt ra, đã bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.
Điện thoại bên cạnh Tô Nhung sáng màn hình, và khi Giang Tiền nhìn thấy tên người gọi hiển thị, anh ta như mất hết khả năng nói chuyện, tay nắm lấy Tô Nhung cũng buông lơi ngay lập tức, ánh mắt tràn đầy xúc cảm cũng tắt lịm, thay vào đó là một nỗi mất mát sâu sắc.
Tô Nhung không hề nhận ra sự thay đổi ấy.
Thấy tay mình được buông ra, cậu nhấc điện thoại lên, nhìn về phía Giang Tiền với vẻ áy náy rồi nghe máy.
"Alo, anh Cảnh Dịch ạ?"
"Vâng vâng, em vừa thi xong, đang ở ký túc đây. Ờm... em cũng không chắc, để em nghĩ đã..."
Nghe thấy Tô Nhung nói chuyện điện thoại với Hứa Cảnh Dịch, Giang Tiền chỉ càng thêm trầm mặc.
Anh ta xoay người, tiếp tục thu dọn hành lý, nhưng khi quay lưng lại, đôi mắt đã đỏ hoe.
Anh có thể nói gì đây?
Anh chẳng còn quyền gì để nói cả.
Ngay từ khoảnh khắc chấp nhận *cành ô liu mà Hứa Cảnh Dịch đưa ra, anh đã tự tay đánh mất tất cả cơ hội rồi.
("橄榄枝" (cành ô liu) ở đây mang nghĩa bóng, chỉ lời mời hòa giải, hợp tác hoặc một cơ hội được đưa ra.)
*
"Em đang nghĩ gì vậy?"
Giọng nói trầm ấm, dịu dàng cắt ngang dòng suy nghĩ của Tô Nhung.
Cậu ngẩng lên, thấy đèn tín hiệu giao thông trước mặt đang đếm ngược, còn bên cạnh, Hứa Cảnh Dịch đang nghiêng đầu nhìn cậu.
Nhìn vào đôi mắt mang theo sự dò hỏi ấy, Tô Nhung do dự giây lát rồi thành thật trả lời:
"Em đang nghĩ vì sao anh Giang lại đột nhiên xin rời ký túc."
"Hơn nữa, anh ấy đi vội quá, còn chưa kịp chào ai..."
Lúc nãy ở ký túc, vừa nghe điện thoại của Hứa Cảnh Dịch, cậu đã thấy Giang Tiền xoay người tiếp tục thu dọn hành lý.
Sợ làm phiền anh ta, cậu còn đặc biệt ra ngoài ban công để nghe điện thoại.
Vậy mà chưa tới mười phút, lúc quay lại thì Giang Tiền đã biến mất.
Và mọi vật dụng cá nhân của anh ta cũng chẳng còn sót lại.
Anh ta đi rất gọn gàng, không để lại thứ gì.
Chỉ có duy nhất một mảnh giấy ghi chú hình vuông đặt trên bàn của Tô Nhung.
Trên đó viết vỏn vẹn một câu: "Hy vọng sau này vẫn còn cơ hội gặp lại em."
Nhìn thấy dòng chữ đó, Tô Nhung sững người.
Cậu không hiểu vì sao Giang Tiền lại để lại một câu mang theo cảm giác chia ly như vậy. Lẽ nào anh ấy sẽ không quay lại nữa sao?
Tô Nhung không nghĩ ra.
Cậu vẫn đang đắm chìm trong những hồi ức ban nãy, không phát hiện ra người đàn ông bên cạnh khi nghe đến tên Giang Tiền lại chẳng hề bất ngờ, chỉ có ánh mắt hơi lóe lên một chút, đôi môi mím lại.
Giang Tiền đúng là người giữ chữ tín.
Hứa Cảnh Dịch âm thầm đánh giá trong lòng, nhưng khi thấy Tô Nhung vẫn đang vương vấn về việc anh ta rời đi, vẻ mặt anh trở nên không vui lắm.
Người ta đi rồi, còn nhớ mãi làm gì?
Đôi mắt hơi nheo lại, Hứa Cảnh Dịch tỏ vẻ như tình cờ nói: "Anh nghe nói cậu ta vào Tập đoàn nhà họ Tần rồi."
Thấy sự chú ý của Tô Nhung bị kéo về phía mình, anh mới khẽ dịu đi sắc mặt, vẻ không vui trong lòng cũng vơi bớt phần nào.
"Bây giờ đang là kỳ thực tập, ông Tần định để cậu ta vào làm quen trước, coi như là một cuộc thử thách."
"Thử thách?" – Tô Nhung nghiêng đầu.
Anh dừng một chút, thấy Tô Nhung có vẻ hơi lo lắng thì nhẹ giọng trấn an: "Đừng căng thẳng, Giang Tiền thông minh lắm, cậu út nhà họ Tần không đấu lại cậu ta đâu."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.