Mỗi ngày đều dậy sớm đến thư viện, tối học xong mệt rã rời, tắm rửa xong là lăn ra ngủ ngay trên giường, hoàn toàn không còn sức để quan tâm đ ến chuyện gì khác.
Toàn bộ tâm trí của Tô Nhung đều đặt vào mục tiêu không để bị trượt môn, đến mức Hứa Cảnh Dịch cũng rất ít khi tìm đến cậu, vì sợ làm ảnh hưởng đến việc ôn tập của cậu.
Chính vì thế, khi Tô Nhung nhìn thấy Giang Tiền, cậu mới không khỏi hoài nghi rằng mình có nhìn nhầm không.
"Anh Giang?"
Tô Nhung vịn tay vào cửa, nhìn Giang Tiền đang quay lưng thu dọn hành lý, cậu khẽ hỏi:
"Anh về từ lúc nào vậy?"
Nghe thấy tiếng gọi, động tác của Giang Tiền khựng lại, vài giây sau mới quay đầu lại nhìn Tô Nhung, đáp: "Vừa mới về được khoảng nửa tiếng."
Tô Nhung khẽ "ồ" một tiếng, gật đầu rồi đóng cửa phòng lại, đi vào bên trong.
Thấy hành lý trên đất, cậu tò mò hỏi: "Anh đang dọn đồ về quê ạ? Hay là chuyển chỗ khác?"
Giang Tiền cúi mắt nhìn vài món hành lý dưới chân, ánh mắt khẽ tối lại, giọng nói trầm thấp: "Anh sắp xin rời ký túc."
"Hả?" – Tô Nhung ngạc nhiên kêu khẽ, không ngờ anh ta lại rút khỏi ký túc xá, ngẩn người hỏi tiếp: "Là vì đi thực tập ạ?"
"Cũng... xem như vậy."
Giang Tiền không khẳng định cũng chẳng phủ nhận, lơ đi và chuyển chủ đề:
"Em thi xong rồi à?"
"Thi xong rồi ạ!"
Nhắc đến việc này, tâm trạng Tô Nhung rõ ràng tốt hơn hẳn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792838/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.