Thường Dịch Ninh nhắc đến "chú Cừ" – chính là cha của Tô Nhung, tên Tô Cừ.
Thấy vẻ mặt phóng đại của đối phương, Tô Nhung bật cười, khóe môi cũng cong cong: "Anh nói quá rồi."
Thường Dịch Ninh là đồng nghiệp mà tối hôm qua Tô Cừ dẫn về nhà, nói rằng nhà anh ở tỉnh ngoài, năm nay không về quê ăn Tết nên sẽ cùng họ đón Tết ở đây.
Về chuyện này, Tô Nhung vốn không có ý kiến gì.
Mà hôm nay dẫn theo Thường Dịch Ninh tới buổi tiệc này cũng chỉ vì không muốn để anh ấy ở nhà một mình.
Mới chỉ tiếp xúc một ngày, Tô Nhung đã thấy Thường Dịch Ninh là người rất giỏi ăn nói, không hề giống những người làm nghiên cứu mà cậu từng gặp – lúc nào cũng khô khan nghiêm túc. Trái lại, anh ta thường kể những chuyện thú vị khiến người khác bật cười.
Hai người còn đang trò chuyện, Tô Nhung đang định hỏi anh ta có muốn đi lấy chút đồ ăn không, thì bất ngờ nghe thấy sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc.
Khác hẳn với ngày thường, tối nay chất giọng ấm áp của người đàn ông kia bỗng trở nên trầm thấp, mang theo một luồng khí lạnh rờn rợn đến đáng sợ: "Tiểu Nhung, em có thể giới thiệu một chút không?"
"Người bên cạnh em là ai?"
Khoảnh khắc ấy, Tô Nhung còn tưởng mình nghe nhầm, không kịp phản ứng ngay lập tức.
Phải đến khi Thường Dịch Ninh đứng cạnh quay sang nhắc nhở: "Hình như có người gọi em kìa," cậu mới giật mình quay đầu lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792842/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.