Nhìn theo bóng lưng ba rảo bước rời đi, Tô Nhung còn chưa kịp phản ứng thì một bàn tay lớn vẫy vẫy trước mặt khiến cậu giật mình tỉnh táo lại.
"Sao ngẩn ra thế?"
Thấy dáng vẻ ngơ ngác của em họ, Tô Yến Lâm không nhịn được bật cười, ánh mắt lướt qua khay bánh ngọt vừa được phục vụ mang lên, cười khẽ:
"Hình như là bánh của nhà R đấy."
"Quả nhiên là nhà họ Hứa có thế lực thật, có thể mời được thương hiệu bánh R làm nhà cung cấp luôn."
Không nói gì, cũng chẳng để tâm tới ánh mắt đầy ẩn ý của Tô Yến Lâm, Hứa Cảnh Dịch chỉ nhẹ nhàng cúi đầu hỏi: "Tiểu Nhung muốn ăn không? Anh lấy cho em nhé."
Tô Nhung vốn đang bị mấy chiếc bánh hấp dẫn nên gật đầu, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Tô Yến Lâm đã nhanh miệng chen vào: "Tiểu Nhung, hay em đưa anh Thường đi lấy chút đồ ăn nhé?"
Dù bị Hứa Cảnh Dịch liếc qua bằng ánh mắt mang theo sát khí, Tô Yến Lâm vẫn điềm nhiên như không: "Vừa rồi bác cả còn dặn em phải tiếp anh ấy tử tế mà."
Đến lúc này Tô Nhung mới chợt nhớ đến lời dặn của ba, liền quay sang hỏi Thường Dịch Ninh: "Anh có muốn ăn gì không?"
"Có chứ, đúng lúc anh cũng thấy hơi đói rồi."
"Vậy đi thôi ạ."
Nói rồi, Tô Nhung ngập ngừng quay sang Hứa Cảnh Dịch:
"Anh Cảnh Dịch, anh có muốn—"
"Anh còn chuyện cần nói riêng với anh Hứa, em cứ đi trước đi."
Tô Yến Lâm cắt ngang lời cậu.
Tô Nhung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792843/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.