Khu vực ăn uống đã không còn bóng dáng của Tô Nhung, Hứa Cảnh Dịch phóng mắt nhìn khắp hội trường, cuối cùng cũng thấy cậu ở một góc khuất.
Nhìn thấy Thường Dịch Ninh thân mật đưa tay nhéo má Tô Nhung, sắc mặt Hứa Cảnh Dịch lập tức trầm xuống, trong đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên sự lạnh lẽo đầy nguy hiểm.
Anh đã dùng hết mọi cách: nhẹ nhàng khuyên bảo, kiên nhẫn dẫn dắt, tất cả chỉ để khiến Tô Nhung cắt đứt mọi liên hệ với những gã đàn ông nhàn rỗi bên ngoài. Nhưng điều đó không có nghĩa là cho phép người bạn thanh mai kia lợi dụng cơ hội để rời xa anh, càng không phải để người đàn ông khác có cơ hội tiếp cận.
Nhìn cái kẻ dám động vào má của Tô Nhung, trong lòng Hứa Cảnh Dịch bị ngọn lửa ghen tuông điên cuồng thiêu đốt, vẻ ngoài tuy có vẻ bình tĩnh nhưng nội tâm đã bắt đầu méo mó lệch lạc.
Anh cố ép bản thân không ra tay ***** gã to gan kia, nhưng sức lực nơi bàn tay lại càng siết mạnh hơn.
Trong đầu, ý nghĩ điên rồ đó lại một lần nữa trồi lên —— nhốt lại, đem Tô Nhung nhốt lại.
Nhốt lại rồi, Tô Nhung sẽ chỉ thuộc về một mình anh.
Cảm nhận được đôi mắt đen lạnh thấu xương kia, Thường Dịch Ninh chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, còn cổ tay thì như sắp bị bẻ gãy.
"Á—! Hứa, Hứa tiên sinh, anh... anh buông tay ra đi!!"
Cơn đau khiến anh ta phải lắp bắp nói, ánh mắt cầu cứu hướng về phía Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792845/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.