Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tô Nhung cắn nhẹ môi dưới, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên cảm giác chua xót.
Lạ thật...
Sao cậu lại cảm thấy khó chịu?
Chương 82 "Bây giờ em cảm thấy thế nào?" Bên tai là giọng hỏi của Thường Dịch Ninh, nhưng Tô Nhung mãi vẫn chưa đáp lại. Cậu im lặng nhìn Hứa Cảnh Dịch đỡ người phụ nữ kia đứng vững, sau đó buông tay, lặng lẽ lùi về phía sau một bước. Cảm giác ghen tị và ấm ức trong lòng dường như dịu bớt đi một chút... Đúng lúc ấy, má cậu bỗng bị người ta nhẹ nhàng nhéo một cái khiến Tô Nhung giật mình hoàn hồn. Cậu nghiêng đầu né tránh động tác của đối phương, đưa tay xoa xoa chỗ vừa bị nhéo, đôi môi mím lại đầy ấm ức: Cậu tự thấy bản thân và Thường Dịch Ninh cũng chẳng thân thiết gì cho cam, tính cả hôm nay thì mới quen nhau chưa đầy hai ngày, sao đối phương lại tự nhiên động tay động chân như vậy chứ? Vô duyên thật. Hoàn toàn khác với Hứa Cảnh Dịch – anh ấy sẽ không bao giờ làm những chuyện vô lễ như thế... Tô Nhung cũng không lý giải được vì sao mình lại mang Thường Dịch Ninh ra so sánh với Hứa Cảnh Dịch, nhưng sau khi nhìn thấy cảnh tượng ban nãy, cậu không kiềm được mà nghĩ: vẫn là anh Cảnh Dịch của cậu tốt hơn. Dù đứng trước ai, anh cũng luôn giữ nụ cười dịu dàng, lễ độ, chuẩn mực. Khi người phụ nữ kia suýt ngã, anh phản
"Đừng nhéo em nữa mà."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792844/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.