Ánh mắt như đang đánh giá, dò xét cứ dừng lại trên người khiến Tô Nhung bắt đầu nghi ngờ không biết mình có làm sai gì không, hay là đối phương không thích cậu.
Chẳng lẽ là do cậu cư xử chưa đủ lễ phép? Hay là còn lý do nào khác nữa...
Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng khiến cậu hơi giật mình. Tô Nhung quay sang nhìn Ôn Mặc đang dịu dàng mỉm cười, cảm giác căng thẳng trong lòng cũng theo đó mà vơi đi không ít.
Lén thở phào một hơi, cậu vừa thả lỏng được một chút thì đã nghe thấy Hứa Cảnh Dịch cúi sát tai mình, giọng không quá lớn cũng chẳng nhỏ:
"Đừng căng thẳng, ông anh không ăn thịt người đâu."
Không ngờ Hứa Cảnh Dịch lại buông ra một câu như thế, Tô Nhung sửng sốt, còn ông cụ nhà họ Hứa thì bật cười vì tức: "Thằng nhóc này đang nói cái gì thế hả?"
Không khí vốn còn chút căng thẳng bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn.
Cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trong bầu không khí, Tô Nhung liền kéo nhẹ vạt áo người bên cạnh, tranh thủ lúc Ôn Mặc và Hứa Minh Bác đang nói chuyện với ông cụ, ***** giọng cảm ơn: "Cảm ơn anh."
Hứa Cảnh Dịch khẽ cong môi, trong đôi mắt hiện lên ý cười dịu dàng.
Tuy vẫn đang nói chuyện với Hứa Minh Bác, nhưng ông cụ nhà họ Hứa lại chẳng bỏ qua được khoảnh khắc thân mật giữa hai đứa nhỏ kia.
Ông khẽ ho một tiếng, hỏi: "Hai đứa vừa thì thầm gì thế?"
Giọng ông vừa vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792847/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.