Một cái cớ vụng về đến nực cười, cũng chỉ có một người vụng về không biết nói dối như Tô Nhung mới có thể nghĩ ra được.
Biểu cảm lúng túng, chột dạ kia gần như đã viết rõ ràng bốn chữ to đùng trên mặt: "Tôi đang nói dối."
Thế nhưng Hứa Cảnh Dịch lại không vạch trần cậu. Anh chỉ khẽ bật cười, ngược lại còn thuận theo lời cậu:
"Vậy à? Vậy vỗ sạch rồi thì để gối về chỗ cũ nhé."
Rồi anh dịu giọng, như thường lệ hỏi han:
"Tóc khô chưa? Lại đây, để anh sấy cho."
Anh đã quen với việc giúp cậu nhóc lười sấy tóc này sấy đầu, thế nhưng lần này Tô Nhung lại lắp bắp từ chối:
"Em... em đã sấy khô gần hết rồi."
Cậu không dám nhìn vào mắt Hứa Cảnh Dịch, đôi mắt cụp xuống tránh đi ánh nhìn đổ dồn lên người, trong lòng có chút chột dạ:
"Lúc anh tắm em đã sấy rồi... em thấy buồn ngủ..."
"Ồ? Vậy à?"
Giọng Hứa Cảnh Dịch trầm xuống, ánh mắt nhìn cậu nhóc đang cố né tránh giao tiếp bằng mắt trở nên có phần không hài lòng.
Từ lúc bước vào phòng, Tô Nhung đã có gì đó rất lạ — cậu tránh tiếp xúc ánh mắt và cơ thể với anh.
Đôi môi mím chặt, yết hầu khẽ chuyển động một chút, Hứa Cảnh Dịch cảm thấy cổ họng mình khô khốc, anh nhẹ ho một tiếng rồi rút lại ánh nhìn.
*
Cảm nhận được ánh mắt anh cuối cùng cũng rời đi, Tô Nhung âm thầm thở phào.
Cậu cúi đầu, định vén chăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792848/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.