Anh khẽ hắng giọng, cẩn trọng lựa lời:
"Việc hôn nhau ấy mà... chỉ nên làm với người mình thích thôi. Bạn thân thì... thì thường sẽ không hôn nhau đâu."
"Em có nói là không cho anh hôn đâu."
Câu của Tô Nhung nghe có vẻ trước sau chẳng ăn nhập gì, nhưng kết hợp với gò má đang ửng hồng cùng ánh mắt long lanh ướt át kia, thì lời nói ấy lại mang theo hàm ý thật đặc biệt:
Hôn nhau chỉ dành cho người mình thích.
Em đâu có cấm anh hôn.
Vậy... ý của Tô Nhung là " Em thích anh , nên mới để anh hôn "? Cho dù có thông minh thế nào, dù có giỏi toan tính trong thương trường ra sao, thì lúc này đây — khi đối mặt với một "vấn đề nhỏ" như việc hôn nhau — đầu óc Hứa Cảnh Dịch vẫn như thể bị treo đứng. Tô Nhung... thích anh? Khoảnh khắc đó, Hứa Cảnh Dịch thậm chí còn nghi ngờ bản thân đã phân tích sai, nhưng sâu thẳm trong tim, một giọng nói không ngừng vang lên: * "Tiểu Nhung, em thích anh thật sao?" Chờ đợi suốt bao lâu, Tô Nhung cũng không ngờ được, câu *****ên anh hỏi lại thẳng thắn đến vậy. Cậu lập tức đỏ mặt, không dám nhìn vào mắt anh, ánh nhìn cứ trốn tránh khắp nơi. Thật ra cậu cũng chỉ mới nhận ra cảm xúc của mình với Hứa Cảnh Dịch không lâu, bây giờ mà phải thẳng thắn thừa
Thật sao?
Thật sự... thích anh sao?
" Tiểu Nhung nhà anh thích anh ."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792853/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.