Anh không thể chấp nhận được.
Trong đầu anh vụt qua cảnh Tô Nhung ngồi đối diện với Thường Dịch Ninh trong quán cà phê, nhìn thấy cậu bé ấy nở nụ cười ngọt ngào với cái tên khốn kiếp kia, anh chỉ muốn xông tới ***** hắn ngay lập tức.
Chỉ có trời mới biết, anh đã phải kiềm chế bản thân đến mức nào, mới không để bản thân mất khống chế ngay tại chỗ.
Anh phải đeo lên gương mặt chiếc mặt nạ dịu dàng, dụ dỗ cậu bé ấy vào chính địa bàn của mình.
Con mồi đã vào tay, con thỏ nhỏ ngoan ngoãn đã ngủ say trong cái lồng sang trọng được anh dày công sắp đặt.
Tốt nhất là nên dùng xích khóa lại, để đến cả cánh cửa phòng cũng không thể bước ra ngoài.
Nghĩ đến việc Tô Nhung lúc nãy muốn rời khỏi nơi này, ánh mắt Hứa Cảnh Dịch lại lạnh đi vài phần.
Cậu bé mà anh luôn cất giấu trong tim bao lâu nay, vốn dĩ nên thuộc về anh. Và chỉ có thể thuộc về anh.
Không được chạy trốn. Anh tuyệt đối không thể để Tô Nhung trốn thoát.
Vậy thì... phải làm sao để một người hoàn toàn, tuyệt đối trở thành của anh?
Dù có phải trả bất cứ giá nào, anh cũng chấp nhận...
Cuối cùng, khi Tô Nhung gần như không thể thở nổi, Hứa Cảnh Dịch mới buông cậu ra.
Đôi môi tách khỏi nhau, để lại một vệt tơ bạc mỏng manh, dai dẳng như không nỡ rời đi.
Ngón tay thô ráp của anh nhẹ nhàng lau đi thứ kết nối ấy, khẽ vuốt lấy đôi môi đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792852/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.