Li3m nhẹ đôi môi khô khốc, giọng của Hứa Cảnh Dịch khàn đặc như đang đè nén điều gì đó: "Tiểu Nhung, em... đang hối hận sao?"
Nếu em muốn hối hận... thì anh cũng sẽ không cho em cơ hội ấy.
Cả đời này, em chỉ có thể ở bên vào anh. Dù có dùng cách gì, anh cũng sẽ giữ em bên cạnh.
Thật ra, ngay khi Tô Nhung hỏi câu đó, Hứa Cảnh Dịch đã nghĩ ra hàng tá lý do để giải thích về cái lọ trong tay.
Nhưng... anh không muốn dối gạt.
Anh không muốn giữa mình và Tô Nhung tồn tại bất cứ lời nói dối nào, cũng không muốn dùng những cái cớ giả tạo để che đậy hành động của bản thân.
Nếu em chấp nhận, thì đó là kết cục tốt đẹp.
Nếu không chấp nhận... thì anh sẽ ép buộc giữ em lại bên mình.
Dù thế nào, anh cũng không muốn lừa dối Tô Nhung.
Anh thừa nhận bản thân là một kẻ ngang ngược, bá đạo... nhưng thì sao chứ?
Chỉ cần giữ được Tô Nhung ở lại bên cạnh, thế là đủ.
Dù cậu có hận anh cả đời, anh cũng sẵn sàng chấp nhận...
"Em..."
Nhìn vào ánh mắt lần nữa như phát điên của Hứa Cảnh Dịch, Tô Nhung sững người.
Cậu cảm nhận rõ cơn đau nhói từ cổ tay do anh nắm quá chặt, không khỏi cau mày.
Người đàn ông này... sao lại không biết nặng nhẹ thế chứ?
Đã nói sẽ dịu dàng mà?
Mím môi, Tô Nhung động đậy đôi chân đang co lại, bất ngờ dốc lực đạp mạnh vào người đối phương một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792855/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.