Cho đến khi gốc lưỡi bị m út đến phát đau, khoang miệng bị càn quét sạch sẽ, khóe môi và cằm đều để lại vệt ẩm ướt long lanh, người đàn ông tham lam kia mới chịu kết thúc nụ hôn dài ngọt đến nghẹt thở ấy.
"Đúng là ngọt thật."
Khi nói ra câu đó, giọng anh trở nên khàn khàn, mang theo từ tính quyến rũ, trong đôi mắt tối lại, ẩn chứa cảm xúc mãnh liệt sâu không lường được.
Vừa được buông ra, Tô Nhung liền thở hổn hển từng hơi lớn.
Cậu cảm giác mình sắp nghẹt thở đến nơi rồi.
Một cậu nhóc chưa từng trải qua nụ hôn nào kéo dài và mãnh liệt như vậy, lúc này miệng đã đỏ lên rõ rệt, đôi mắt trong trẻo cũng trở nên mơ màng, ướt nhẹ như phủ một lớp sương mỏng.
Đôi mắt tinh xảo ấy hoe đỏ, hàng mi dài ướt đẫm, nơi khóe mắt còn đọng lại vài giọt nước long lanh.
Hai má ửng hồng đẹp đến mê mẩn, gương mặt lấp lánh như được phủ một lớp sương đào, khiến người ta chỉ muốn cúi xuống hôn thêm lần nữa.
Cuối cùng cũng lấy lại hơi thở, Tô Nhung trừng mắt nhìn người đàn ông mặt không đổi sắc trước mặt, nhỏ giọng oán trách:
"Anh lại hôn đến mức làm em đau rồi."
Không chỉ đau, mà... ở đây có nhiều người nhìn thế này, sao anh lại dám hôn... hôn đến mức quá đáng như vậy chứ!
"Bảo bối, xin lỗi."
"Anh không kiềm được."
Tô Nhung nghe vậy, mặt càng đỏ hơn.
Câu nào câu nấy đều khiến người ta muốn chui xuống gầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792856/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.