Vừa cúi người định bước xuống giường, Tô Nhung liền bị người kia kéo lại.
"Em ngủ ở đây, anh xuống dưới."
Không để cho Tô Nhung có cơ hội từ chối, Hứa Cảnh Dịch vén chăn lên, trực tiếp đè cậu xuống giường, còn ân cần đắp chăn cho cậu, bàn tay lớn nhẹ nhàng lướt qua gò má mềm mại:
"Ngoan nào, ngủ đi."
Tô Nhung thực sự đã buồn ngủ đến không chịu nổi, vừa lẩm bẩm điều gì đó, đã chìm vào giấc ngủ.
Cậu ôm lấy chăn, xoay người lại, vùi mặt vào chiếc gối mềm mại, nhanh chóng ngủ say, hoàn toàn không hề hay biết, người đàn ông kia đã đứng bên giường nhìn cậu bao lâu.
Rất lâu sau, Hứa Cảnh Dịch mới khẽ thở dài một tiếng, cúi đầu nhìn bản thân, cười khổ một cái rồi quay người bước vào phòng tắm.
Trong cơn mơ màng, Tô Nhung cảm thấy mình như đang mơ mộng — mơ thấy đèn trong phòng tắm suốt cả đêm không tắt, tiếng nước chảy cũng không hề ngừng lại, thậm chí thỉnh thoảng còn xen lẫn vào đó là vài tiếng thở d ốc nặng nề của một người đàn ông...
Sáng sớm hôm sau.
Khi tỉnh dậy, Tô Nhung nhìn về phía phòng tắm đã im ắng hoàn toàn, không hiểu sao lại mơ thấy đèn trong đó sáng suốt cả đêm.
Vừa ngáp vừa đi vào phòng tắm để rửa mặt, cậu lập tức phát hiện ra điểm kỳ lạ.
Tại sao đã qua cả một đêm rồi mà phòng tắm vẫn ẩm ướt như vậy?
Chẳng lẽ... hệ thống thông gió ở đây kém đến thế sao?
Dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792857/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.