Đợi hồi lâu vẫn không thấy Hình Diễm Thần quay lại, ra ngoài xem thử thì phát hiện anh họ đã lái xe đi mất, chỉ còn mỗi cậu ta bị bỏ lại ở đó.
Chắc chắn là bị Tô Nhung dụ đi rồi!
Không chút do dự, Lương Như Duệ lập tức đi đến kết luận như vậy trong đầu. Cậu ta vội vàng thanh toán bữa tối, sau đó leo lên chiếc taxi khó khăn lắm mới bắt được, vừa định rút điện thoại ra gọi cho Tô Nhung, không ngờ lại nhận được cuộc gọi từ Hình Diễm Thần.
Còn chưa kịp gọi một tiếng "anh họ", giây tiếp theo đã nghe được thông báo từ đầu dây bên kia, yêu cầu cậu ta lập tức trở về.
Không phải về nhà, mà là về đúng nơi đã đến — quay về nước ngoài, thu dọn hành lý để tiếp tục những khóa học còn dang dở.
Rõ ràng vừa mới về nước mà, sao lại bắt cậu ta đi liền như vậy?
Thế nhưng không còn cách nào khác, tiền đi du học của cậu ta là do mẹ của Hình Diễm Thần, cũng chính là dì ruột cậu, chi trả. Cậu ta không có quyền phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo.
Sau khi về nước ngoài, muốn tìm Tô Nhung nói rõ mọi chuyện, nhưng không ngờ lại bị đối phương chặn hết mọi kênh liên lạc, đến cả điện thoại cũng không gọi được.
Nửa năm trôi qua, Lương Như Duệ cảm thấy cuộc sống của mình ngày càng thảm hại. So với trước đây, đúng là một trời một vực.
Càng nghĩ, cậu ta càng cho rằng nguyên nhân tất cả đều bắt nguồn từ lần đó — lần về nước gặp Tô Nhung.
Mơ hồ trong tiềm thức, Lương Như Duệ tin rằng nếu như ngày hôm đó cậu ta không gặp Tô Nhung, thì nửa năm qua chắc chắn vẫn sống sung sướng như trước.
Chứ không phải như bây giờ, phải luồn cúi làm chân sai vặt cho đám thiếu gia, tiểu thư nhà giàu, chỉ để cố gắng chen chân vào vòng tròn thượng lưu.
Vừa nãy, cậu ta chính là đi lấy rượu giúp đám thiếu gia đó, không ngờ lại nhìn thấy Tô Nhung cùng một người đàn ông lạ mặt nhưng cao lớn, điển trai bước vào phòng nghỉ này.
Chỉ một đoạn đường ngắn từ cửa bước vào, tay người đàn ông kia vẫn không rời khỏi người Tô Nhung, ánh mắt dịu dàng, cúi đầu nói chuyện nhỏ nhẹ như thể đang nâng niu bảo bối trong tay, dáng vẻ như thể giây tiếp theo sẽ bế thẳng người lên, ngay cả để Tô Nhung đi bộ cũng thấy tiếc.
Tại sao lại như vậy?!
Tại sao cậu ta lại phải cúi đầu làm chân chạy việc, còn Tô Nhung thì lại được một người đàn ông xuất sắc như thế cưng chiều?
Chai rượu trên tay như nặng ngàn cân, nhìn thấy sự tương phản rõ rệt ấy, Lương Như Duệ chỉ cảm thấy thế giới này quá bất công, đầu lưỡi tràn đầy vị chua xót.
Cậu ta nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín, thấy một nhân viên phục vụ từ bên trong bước ra, không lâu sau, người đàn ông ưu tú kia cũng đi ra ngoài.
Ban đầu đứng ở cửa gọi điện thoại, nhưng do bên cạnh có chút ồn ào, anh ta lại chuyển sang một góc yên tĩnh hơn để tiếp tục cuộc gọi.
Chính khoảnh khắc đó đã cho Lương Như Duệ cơ hội.
Thấy Tô Nhung đang đứng ngẩn ra nhìn mình, Lương Như Duệ nặn ra một nụ cười lạnh: "Nhờ phúc của cậu đấy, tôi mới có dịp đến đây chơi."
Ban đầu còn định đóng vai người biết điều, nhưng Lương Như Duệ nhanh chóng phát hiện bản thân không thể che giấu nổi sự chua cay trong lòng, lời nói cũng dần trở nên cay nghiệt: "Cũng giỏi thật đấy, lần này cậu lại đào đâu ra được một người đàn ông như vậy?"
Cậu ta dừng lại một chút, làm bộ như vừa chợt nhớ ra điều gì đó:
"Tô Nhung, cậu thật là có bản lĩnh đấy."
Tô Nhung bị mấy lời liên tiếp ấy làm cho choáng váng, chau mày định lên tiếng giải thích, nhưng lại không nhanh miệng bằng đối phương.
"Trước đây đúng là không nhìn ra cậu là loại người như thế, vừa thấy anh tôi mất thế liền quay đầu bỏ đi."
Cậu ta lại tiếp tục xoáy sâu vào chủ đề về Hứa Cảnh Dịch, nhưng Tô Nhung lại chỉ để tâm đ ến một câu nói lúc trước.
Sau một lúc trầm mặc, cậu mới mở lời:
Mất thế là sao?
Tập đoàn Kình thị không phải vẫn rất mạnh sao? Tại sao lại nói là mất thế?
"Cậu thật sự không biết, hay đang giả ngây?"
Khoanh tay lại, hai ngón tay móc nhẹ vào cổ chai rượu vang, Lương Như Duệ nhếch môi nói:
Cũng chính vì chuyện đó mà thế lực của Hình Diễm Thần trong nội bộ gia tộc tụt dốc không phanh, tiền sinh hoạt của cậu ta từ dì cũng bị cắt giảm — đây mới là lý do thật sự khiến cậu ta phải làm chân sai vặt cho đám thiếu gia kia.
Nhưng điều đó, cậu ta sẽ không nói với Tô Nhung.
Khẽ ho một tiếng, Lương Như Duệ nhìn thẳng vào Tô Nhung, giọng mang theo chút dò xét:
Thấy Tô Nhung lộ rõ vẻ ngơ ngác, Lương Như Duệ mới xác định cậu thật sự không biết gì cả.
Nhưng việc đó không phải mục đích chính khi cậu ta đến đây.
Điều mà Lương Như Duệ muốn nhất — chính là biết rõ lai lịch của người đàn ông đã dẫn Tô Nhung vào.
Chỉ cần liếc mắt là biết, người đó tuyệt đối không tầm thường.
Từng cử chỉ đều toát ra vẻ nho nhã, lễ độ, khí chất cao quý, ngoại hình lại điển trai — rõ ràng là kiểu người chỉ có thể được bồi dưỡng từ gia đình danh giá tầng lớp trên.
Cái quần đảo nghỉ dưỡng này chỉ khi thuê trọn một hòn đảo riêng biệt mới có thể được phân công quản gia riêng, đến như đám thiếu gia tiểu thư cậu ta đang bám theo còn chỉ đủ sức thuê hai căn biệt thự, vậy mà người đàn ông kia lại có quản gia riêng kề cận — rõ ràng là có tiền hơn người.
"Người đàn ông dẫn cậu tới đây là ai?"
Lười vòng vo, Lương Như Duệ nói thẳng mục đích — cậu ta muốn làm quen với người đàn ông "chất lượng cao" kia.
Thấy Tô Nhung vẫn còn ngẩn người, trong mắt Lương Như Duệ ánh lên vẻ khó chịu và chán ghét, nhưng nhiều hơn hết vẫn là không cam tâm.
Tên phản ứng chậm chạp này dựa vào cái gì mà được người đàn ông đó yêu thích?
Chẳng lẽ chỉ nhờ vào gương mặt kia?
Nghĩ đến đây, một ý nghĩ độc địa bất ngờ lóe lên trong đầu cậu ta — nếu như gương mặt này bị hủy hoại, thì liệu có thể...?
Tay đang cầm chai rượu bắt đầu ngứa ngáy, nếu chẳng may lỡ tay làm rơi, mảnh thủy tinh vỡ bắn vào mặt Tô Nhung thì cũng đâu phải lỗi của cậu ta — chỉ là tai nạn thôi mà.
Mà nếu không vỡ đúng chỗ, cậu ta vẫn có thể lợi dụng mảnh vỡ sắc nhọn đó...
Khóe môi cậu ta khẽ cong lên không dễ phát hiện, rồi đưa tay đẩy cửa, Lương Như Duệ bước thẳng vào phòng, cánh cửa sau lưng khép hờ lại.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.