Người này, anh biết là ai.
Ngay từ khi còn chưa về nước, trong lúc cho người điều tra các mối quan hệ xung quanh Tô Nhung, anh đã từng thấy người này, ấn tượng khi đó còn khá sâu sắc.
Chính là tên báo đời đã xúi giục Tô Nhung đi theo đuổi Hình Diễm Thần.
Nếu không phải vì Lương Như Duệ cứ luôn miệng bảo Hình Diễm Thần thích ăn đồ ngọt, thì Tô Nhung của anh chắc chắn đã không vì người đàn ông chết tiệt kia mà học làm bánh ngọt để lấy lòng.
Đáng giận thật!
Cho đến tận bây giờ, hắn còn chưa từng được ăn món ngọt nào mà Tô Nhung tự tay làm cho, vậy mà Hình Diễm Thần không những đã được nhận rồi, lại còn không biết trân trọng mà từ chối.
Đầu lưỡi như nếm được vị chua gắt gỏng, ánh mắt Hứa Cảnh Dịch nhìn về phía cửa càng trở nên lạnh lẽo, ý muốn ***** Lương Như Duệ càng lúc càng mãnh liệt.
Người ta nói yêu ai yêu cả đường đi, nhưng với cậu ta thì ngược lại — ghét thì ghét cả tông chi họ hàng.
Nhất là với cái tính nhỏ mọn và thù dai không ai biết của người đàn ông này, chỉ cần liên quan đến Tô Nhung, anh sẽ không ngần ngại trả thù đến tận cùng.
*
Cảm nhận được một luồng khí lạnh không rõ từ đâu truyền đến, thiếu niên đang nép trong lòng hắn khẽ run lên, ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ hỏi: "Sau... sau này Lương Như Duệ sẽ thế nào?"
Thu lại tia tàn độc trong ánh mắt, Hứa Cảnh Dịch cong môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792861/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.