🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Đợi đã, em có thể tặng cho chị."

 

...

 

Ngồi trên chiếc ca nô lướt sóng vun vút, Tô Nhung đang dõi mắt nhìn từng đợt bọt trắng bị xé tung dưới thân tàu thì bất chợt, đầu cậu bị một bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng xoay lại.

 

"Vì sao lại tặng vương miện cho chị ấy? Chẳng phải em rất thích nó sao?"

 

Lúc nhận được vương miện, vẻ mặt của Tô Nhung là rạng rỡ thật sự. Cậu nâng niu sờ lên viên ngọc trai trên đó, ánh mắt tràn đầy yêu thích — hoàn toàn là thích từ tận đáy lòng.

 

Vậy mà lúc nãy, cậu lại tặng đi thứ bản thân trân quý.

 

"Hay là anh bảo quản gia mua lại cho em cái khác nhé?"

 

"Không cần đâu ạ." Tô Nhung khẽ lắc đầu, "Anh yên tâm đi, em không buồn đâu."

 

Cậu biết Hứa Cảnh Dịch luôn để tâm đ ến cảm xúc của mình, sợ rằng cậu sẽ thấy tiếc nuối vì tặng món quà đi.

 

Nhưng cậu thực sự không thấy buồn chút nào.

 

Nghe được lý do chị ấy cần vương miện, Tô Nhung đã thật lòng bị cảm động.

 

Thấy cậu kiên quyết như vậy, Hứa Cảnh Dịch cũng không ép nữa. Sau khi chắc chắn rằng Tô Nhung không vì chuyện đó mà buồn lòng, hắn mới từ bỏ ý định mua cái mới.

 

Khi trở lại đảo nhỏ, trời đã bắt đầu chạng vạng.

 

Hai người ăn tối xong đang chọn một bộ phim để giết thời gian thì thấy quản gia bước vào từ cửa chính, tay cầm một chiếc hộp.

 

"Thưa anh Hứa, hộp quà này là món quà mà cặp đôi hồi chiều gửi tới."

 

Nghe vậy, Hứa Cảnh Dịch đứng dậy định nhận lấy, thì giây sau đã nghe quản gia bổ sung: "Họ nói đây là món quà gửi đáp lễ cho cậu Tô, chỉ cậu Tô mới được mở."

 

Nghe đến tên mình, Tô Nhung thoáng ngẩn người. Cậu liếc nhìn Hứa Cảnh Dịch đang khẽ nhíu mày, bèn nhỏ giọng hỏi: "Anh Cảnh Dịch... em nên mở không?"

 

Dù sao cũng là quà từ người lạ, Tô Nhung vẫn có chút cảnh giác.

 

Hứa Cảnh Dịch trầm ngâm một lúc, chợt nhớ ra khi vừa về đến đảo đã cho người tra xét thân phận hai vợ chồng đó. Kết quả điều tra không có điểm nào đáng nghi, đúng là một đôi vợ chồng son đến đây hưởng tuần trăng mật.

 

"Có thể mở."

 

Thấy Hứa Cảnh Dịch đồng ý, Tô Nhung mới nhận lấy hộp từ tay quản gia. Trước khi mở, cậu còn nghe thêm một câu nhắc nhở: "Người tặng đặc biệt dặn rằng chỉ một mình cậu được mở ra xem."

 

Nghe đến yêu cầu đặc biệt này, Tô Nhung lại nhìn về phía Hứa Cảnh Dịch, thấy đối phương gật đầu, cậu bèn ôm hộp bước về phòng ngủ.

 

Hộp quà không nặng, càng khiến cậu tò mò bên trong rốt cuộc là thứ gì.

 

Khép cửa lại, nhìn chiếc hộp được gói bọc tinh xảo nằm giữa tấm thảm, Tô Nhung cẩn thận tháo nơ.

 

Lớp giấy mỏng màu hồng được gỡ ra... chỉ thấy bên trong là một món quần áo với rất ít vải, làn da trắng của Tô Nhung tức thì nhuộm hồng một mảng, đến cả lời cũng nói không nổi.

 

Cái, cái này là cái gì chứ...

 

Chương 91

 

Thấy thiếu niên mặt đỏ bừng, lúng túng bước xuống cầu thang, Hứa Cảnh Dịch khẽ nhướng mày.

 

Ngay khi Tô Nhung sắp bước tới gần, hắn đã vươn tay dài kéo cậu vào lòng.

 

"Trong hộp là gì thế?" hắn hỏi.

 

"À... chỉ là... chỉ là một cái áo thôi, một cái áo rất bình thường."

 

Tô Nhung lắp ba lắp bắp, ánh mắt lảng tránh, càng khiến người ta nghi ngờ liệu có thật là "rất bình thường" không?

 

Ánh mắt Hứa Cảnh Dịch lóe lên một tia do dự, nhưng thấy Tô Nhung không muốn nói nhiều, hắn cũng không ép hỏi.

 

Vừa suy nghĩ, anh vừa thuần thục xoa bóp bả vai và cổ thiếu niên. Đúng lúc đó, Tô Nhung vụng về đổi chủ đề: "Anh Cảnh Dịch... dạo gần đây anh có bận không ạ?"

 

Dù ban ngày Hứa Cảnh Dịch luôn ở bên cậu, nhưng tối hôm qua khi Tô Nhung tỉnh dậy, phát hiện bên cạnh trống không. Đợi một lúc không thấy ai quay lại, cậu rón rén xuống lầu tìm.

 

Cuối cùng thấy anh đang ở phòng làm việc tầng hai.

 

"Cũng tàm tạm, không bận lắm."

 

Hứa Cảnh Dịch nhẹ nâng cằm cậu lên, khẽ hôn lên khóe môi mềm mại, giọng dịu dàng: "Sao bé cưng lại hỏi thế?"

 

Chỉ một tiếng "bé cưng", so với cả tên gọi thân mật còn khiến tai Tô Nhung đỏ bừng hơn.

 

Cảm thấy ôm nhau lâu hơi nóng, cậu lúng túng kéo kéo áo mình, gỡ tay anh khỏi cổ, ngón tay vô thức vuốt v e đầu ngón tay hắn hơi chai sần:

 

"Em chỉ cảm thấy... hình như tụi mình đi chơi hơi lâu rồi..."

 

"Bao giờ thì tụi mình về lại nhỉ?"

 

Suy nghĩ một chút, Hứa Cảnh Dịch mở điện thoại, đưa khung chat cho Tô Nhung xem:

 

"Nơi này cách Yến Kỳ không xa, mẹ anh sẽ tới đó sau ngày mai. Tụi mình có thể cùng về."

 

"Bà ấy nói là... nhớ em."

 

Nhìn dòng tin từ Ôn Mặc, Tô Nhung gật đầu đồng ý.

 

"Vậy thì tụi mình về sau ngày mai nhé, thời gian cũng vừa đẹp."

 

Cậu gật đầu đáp, nhưng vẫn hiện lên chút thắc mắc. Hứa Cảnh Dịch hỏi: "Sao vậy?"

 

"Tại sao lại là sau ngày mai thì mới 'vừa đẹp' ạ?"

 

"Bởi vì..." Hứa Cảnh Dịch đang nói nửa chừng thì ngưng lại, thấy Tô Nhung hoàn toàn chưa nhớ ra điều gì, không nhịn được bật cười, "Mai là em sẽ biết thôi."

 

Không nhận được câu trả lời ngay, Tô Nhung chu môi định gặng hỏi, nhưng đã bị người kia giục đi tắm.

 

Rồi rồi, không nói thì thôi!

 

Tô Nhung không thèm nhìn Hứa Cảnh Dịch, rút khỏi vòng tay anh, đang định leo lên lầu thì lại bị người kia bế bổng lên.

 

"Anh tắm cùng em, đợi em trước cửa."

 

Hai tay quàng qua cổ hắn, Tô Nhung để mặc bản thân vùi vào vòng tay vững chãi ấy, khẽ cắn vào vai rắn chắc của hắn một cái. Thấy Hứa Cảnh Dịch chẳng có phản ứng gì, cậu lại cảm thấy hành động của mình thật nực cười.

 

"Anh... anh có cần giúp em tắm không?"

 

Tô Nhung đỏ mặt, lập tức từ chối: "Em, em tự tắm là được rồi!!"

 

*

 

Cuối cùng, Tô Nhung vẫn không để Hứa Cảnh Dịch giúp mình tắm.

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tô Nhung nhìn tin nhắn chúc mừng từ ba, mới sực nhớ hôm nay là sinh nhật mình.

 

Hồi còn nhỏ, Hứa Cảnh Dịch thường tổ chức sinh nhật cho cậu. Nhưng từ lúc anh ra nước ngoài, Tô Nhung lại dọn ra khỏi nhà cậu mợ, nên đã mấy năm rồi cậu không có một sinh nhật trọn vẹn.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.