Sưng đỏ cả lên, trông thật đáng thương.
"Nhanh lên đi mà."
Không biết là do bất mãn hay ngượng ngùng, Tô Nhung bĩu môi, giọng nói lí nhí thúc giục, nghiêng người giơ chân lên, dẫm nhẹ vào chân đối phương, phát ra tín hiệu rằng nếu không nhanh chóng xong xuôi, cậu sẽ nổi giận.
Có lẽ cú dẫm nhẹ ấy đã có tác dụng, quần cậu rất nhanh được kéo lên, ngay sau đó cậu được bế ra khỏi ổ chăn ấm áp.
"Ăn một chút gì đó rồi ngủ tiếp nhé, được không?"
Lặng lẽ gật đầu, Tô Nhung vùi mình vào lòng Hứa Cảnh Dịch, cam tâm tình nguyện chấp nhận chuỗi phục vụ tận tình của người đàn ông.
Ăn xong, Tô Nhung lại chìm vào giấc ngủ say, khi tỉnh dậy lần nữa, trời đã chạng vạng tối.
Vừa mở mắt, cậu đã thấy Hứa Cảnh Dịch đang dựa vào đầu giường xem máy tính, bên cạnh rải rác vài tập tài liệu. Ánh sáng trong phòng tối, ánh sáng màn hình máy tính chiếu lên khuôn mặt tuấn tú.
Nhìn đôi mắt chăm chú đó, mãi cho đến khi đối phương gấp máy tính lại và vuốt v e đầu mình, Tô Nhung mới phát hiện mình đã ngây người ra nhìn.
Thật là xấu hổ.
Mặt cậu ửng đỏ, lại một lần nữa muốn vùi mình vào chăn, nhưng cậu đã bị người đàn ông nhanh tay kéo ra.
"Tỉnh rồi à?"
Khẽ "ừm" một tiếng, Tô Nhung không hiểu sao không dám nhìn vào mắt người đàn ông, ngượng ngùng né tránh, "Bây giờ là mấy giờ rồi ạ?"
"Gần sáu giờ tối rồi, đói chưa, dậy ăn chút gì đi."
"Vâng."
Một tay chống lên giường ngồi dậy, vừa định xuống giường, thắt lưng cùng với vị trí xương cụt bỗng nhiên đau nhức, cậu ngã vật ra giường, khóe mắt trào ra những giọt nước mắt s1nh lý.
Đau quá, nhức quá.
Rõ ràng đã ngủ lâu như vậy rồi, tại sao cơ thể vẫn chưa hồi phục?
"Đừng động, anh bế em đi."
Úp mình vào người Hứa Cảnh Dịch, Tô Nhung với tâm trạng buồn bã được bế đi rửa mặt, sau đó lại được bế xuống ăn như buổi sáng.
Tranh thủ lúc người đàn ông đi lấy đồ, Tô Nhung không kìm được kéo áo lên ở thắt lưng, muốn xem chỗ này sao lại đau nhức đến vậy.
Nhờ chiếc tủ có gương phía sau, cậu cuối cùng cũng nhìn rõ vị trí thắt lưng.
Trên đó chi chít những vết đỏ sẫm đáng sợ, và hai bên eo, nơi đau nhất, còn có hai vết tay mờ nhạt không nhỏ.
Cái này, cái này cũng quá mạnh tay rồi.
Thảo nào lại đau nhức đến vậy.
Hơn nữa... sao có thể để lại nhiều vết như thế?
May mà được giấu dưới quần áo.
Thở phào nhẹ nhõm một cách lén lút, cậu bé vô tư quên kiểm tra phần cổ áo phía sau, không phát hiện ra ở đó cũng có vài vết cắn tím bầm, cổ áo cũng không thể che được.
"Sao lại ngẩn ngơ vậy?"
Đặt ly sữa ấm trên tay xuống trước mặt Tô Nhung, Hứa Cảnh Dịch thấy khóe mắt cậu bé rơm rớm, đưa tay nhẹ nhàng lau đi.
"Bảo bối khóc gì vậy?"
Người đàn ông này vậy mà còn dám hỏi cậu khóc gì!
Cậu đau nhức đến mức ch ảy nước mắt rồi, tại sao người này lại không hề hấn gì, chỉ có mình cậu khó chịu không chịu nổi.
Hứa Cảnh Dịch hỏi hai lần mà không thấy Tô Nhung trả lời, anh suy nghĩ một chút, vươn tay ôm cậu bé vào lòng.
"Có phải phía sau vẫn còn đau không, trước khi ngủ bôi thuốc một lần nữa nhé, được không?"
Giọng anh càng nhẹ nhàng hơn, dỗ dành bảo bối của mình, cuối cùng cũng dỗ được cậu bé đang buồn bã nói chuyện.
"Em đau eo quá."
Ban đầu chỉ đau bảy phần, dưới lời dỗ dành của người đàn ông, mức độ đau tăng lên chín phần, và vì đã nói ra nỗi đau, cảm giác đau tăng lên mười phần.
Mắt đỏ hoe, khuôn mặt nhỏ nhắn tủi thân nhăn lại, bĩu môi trách móc người đàn ông tối qua đã làm quá đáng.
Liên tiếp mấy tiếng xin lỗi, Hứa Cảnh Dịch ôm mặt Tô Nhung hôn tới tấp, đảm bảo sau này tuyệt đối sẽ không làm quá đáng như vậy nữa, cuối cùng cậu cũng được dỗ dành.
"Há miệng, ăn miếng rau đi."
Suốt bữa tối, Tô Nhung không hề nhấc tay, muốn ăn gì chỉ cần liếc mắt một cái là đối phương có thể hiểu, ngay cả việc lau miệng cuối cùng cũng do người đàn ông làm thay, thực sự trải nghiệm một lần phục vụ cao cấp.
Đến tối trước khi ngủ, cậu lại được bôi thuốc một lần nữa.
Cảm nhận sự mát lạnh của thuốc mỡ, Tô Nhung chủ động dựa vào lòng Hứa Cảnh Dịch, cả hai dán chặt vào nhau.
"Khi nào chúng ta đi vậy ạ?"
"Ngày mai ăn trưa xong rồi đi nhé, được không?"
Không có ý kiến gì, Tô Nhung đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội vàng nói: "Dì Mặc đang đợi chúng ta phải không?"
Thấy Hứa Cảnh Dịch gật đầu, Tô Nhung suy nghĩ một chút, đề nghị: "Hay là sáng mai chúng ta tỉnh dậy thì về luôn đi, nếu không dì Mặc lại phải đợi chúng ta cả buổi sáng."
Ban đầu Hứa Cảnh Dịch muốn nói rằng mẹ mình sẽ không làm gì mà chỉ đợi họ, nhưng thấy Tô Nhung kiên quyết như vậy, anh gật đầu đồng ý: "Cũng được, vậy thì ngày mai tỉnh dậy rồi về thôi."
Âu yếm vuốt v e đầu cậu bé, anh nhẹ nhàng dỗ dành: "Ngủ nhanh đi, ngủ dậy là cơ thể sẽ khỏe lại thôi."
"Ừm ừm."
Tưởng rằng hôm nay ngủ cả ngày sẽ rất tỉnh táo không ngủ được, không ngờ dưới sự dỗ dành vỗ lưng nhẹ nhàng của người đàn ông, cậu rất nhanh đã ngủ thiếp đi.
*
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cơ thể quả nhiên như Hứa Cảnh Dịch nói, đã khỏe hơn nhiều.
Vị trí eo tuy vẫn còn hơi đau nhức, nhưng cũng có thể chịu đựng được.
Ăn sáng xong được ấn xuống ghế sofa xoa bóp hơn nửa tiếng, Tô Nhung cuối cùng cũng được đưa rời khỏi hòn đảo nghỉ dưỡng này.
Họ đi bằng trực thăng nhỏ, cậu kinh ngạc nằm úp mặt vào cửa kính, nhìn xuống đại dương mênh mông bên dưới, Tô Nhung vô cùng sửng sốt.
Không ngờ đi đảo nghỉ dưỡng lại phải đi trực thăng, nhưng lúc đến cậu lại không hề cảm thấy gì, cứ như bị mê man vậy...
"Đang nghĩ gì vậy?"
Thấy Tô Nhung ngẩn người, Hứa Cảnh Dịch ôm cậu vào lòng, cẩn thận dặn dò: "Không được lại gần cửa cabin quá, cẩn thận không an toàn."
Cảm nhận đôi môi mỏng của người đàn ông áp vào mặt mình, Tô Nhung lắc đầu, "Không nghĩ gì cả."
"Anh đã nói với dì Mặc là hôm nay sáng nay chúng ta sẽ gặp dì ấy chưa?"
"Nói rồi, bà ấy nói sẽ vừa mua sắm vừa đợi chúng ta đến gặp bà ấy ở phòng khách sạn."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.