Tô Nhung lúc đầu không hiểu rõ, không hiểu vì sao trong phòng khách sạn lại có thể... mua sắm.
Chỉ đến khi cậu đến khách sạn nơi Ôn Mặc đang ở, nhìn thấy trong căn phòng rộng rãi tụ tập không ít người mẫu mặc đồ thiết kế cao cấp cùng nhân viên tư vấn của các nhãn hàng, Tô Nhung cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa câu nói đó.
Thì ra trên đời này thật sự có những người mua quần áo mà chẳng cần ra khỏi cửa, chỉ cần một cú điện thoại là có thể khiến thương hiệu mang cả người mẫu đến tận nơi để trình diễn.
Trong phòng có hơi nhiều người, Tô Nhung ít nhiều có phần rụt rè.
Nhưng Ôn Mặc chẳng cho cậu cơ hội để ngại ngùng, vừa thấy cậu đến đã niềm nở bắt chuyện, còn chủ động chọn quần áo giúp Tô Nhung.
Nhìn cậu nhóc còn mang nét bỡ ngỡ đang bị mẹ mình kéo ngồi xuống sofa, Hứa Cảnh Dịch không kìm được bật cười trong ánh mắt, anh nghĩ ngợi một chút rồi bước tới nói:
"Anh vừa hay có chút việc phải xử lý, ở thư phòng bên cạnh, xong rồi thì Tiểu Nhung em..."
"Tiểu Nhung đi với mẹ, con lo việc của con đi."
Ôn Mặc phẩy tay cắt ngang lời Hứa Cảnh Dịch, thậm chí còn chẳng thèm ngẩng đầu lên.
Thấy trong mắt mẹ chỉ có Tô Nhung, Hứa Cảnh Dịch khẽ cười bất lực, dịu dàng xoa đầu cậu nhóc, dặn dò vài câu rồi mới xoay người bước vào thư phòng.
Tiếng cửa khép lại vừa vang lên, bên cạnh Tô Nhung đã vang lên tiếng "chậc chậc" của Ôn Mặc.
Chưa bao giờ thấy Hứa Cảnh Dịch dịu dàng đến vậy, nhưng nhìn bộ dạng đón nhận rất tự nhiên của Tô Nhung, Ôn Mặc không khỏi nhướng mày đầy ẩn ý.
Xem ra chỉ có trước mặt Tô Nhung, Hứa Cảnh Dịch mới lộ ra vẻ mềm mỏng này.
Nghĩ đến ánh mắt con trai vừa nãy, bà chợt xoa cằm trầm ngâm, rồi bất chợt hỏi:
"Tiểu Nhung, dạo này con có thấy A Dịch còn bị đau đầu không?"
"Hình như là không còn nữa rồi ạ."
Tô Nhung nghiêng đầu nhớ lại, chỉ nhớ hôm *****ên tỉnh dậy thì Hứa Cảnh Dịch có bị đau đầu, nhưng những ngày sau đó thì không thấy nữa.
Trong lòng gật đầu hài lòng, Ôn Mặc quay sang nhìn cậu nhóc ngoan ngoãn đang ngồi bên cạnh, không khỏi cảm thấy may mắn vì ngày xưa đã ủng hộ Hứa Cảnh Dịch quay về tìm Tô Nhung.
Dù Hứa Cảnh Dịch đã rời khỏi trung tâm điều dưỡng từ lâu, nhưng những cơn đau đầu và mất ngủ vẫn không buông tha anh. Khi nghiêm trọng thì còn phải dùng thuốc mới tạm ổn.
Khi đó, thứ duy nhất có thể an ủi được anh chính là... nhìn ảnh của Tô Nhung để qua ngày.
Nhưng như vậy cũng không thể giải quyết tận gốc.
Ban đầu Hứa Cảnh Dịch bị đưa ra nước ngoài chính là vì anh đã vì Tô Nhung mà ra tay đánh người.
Dù chuyện đúng là lỗi của đối phương, nhưng hành vi của Hứa Cảnh Dịch cũng không thể chấp nhận được.
Cuối cùng, chuyện này vẫn không thể giấu được ông cụ Hứa.
Rời khỏi trung tâm điều dưỡng, anh bị yêu cầu không được trở lại trong tương lai.
May mà sau đó chính sách quốc gia có chút thay đổi, ông cụ Hứa luôn là người tích cực hưởng ứng, một thời gian sau cũng chấp nhận được chuyện Hứa Cảnh Dịch thích đàn ông.
Nhưng rồi khi thấy tình trạng cháu trai ngày càng tệ, ông mới nhận ra: muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông.
Không ai ngờ được "thuốc giải" ấy lại là một cậu bé ngoan ngoãn, mềm mại thế này. Ban đầu còn tưởng là loại hồ ly tinh gian xảo mê hoặc lòng người, ai ngờ lại là một chú thỏ trắng nhỏ.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp tinh tế ấy, Ôn Mặc càng nhìn càng hài lòng.
Kéo tay Tô Nhung qua nghịch ngợm một lúc, bà chợt nảy ra ý định muốn trang điểm, ăn diện cho cậu. Chỉ vào bộ quần áo trên người người mẫu, hứng thú hỏi:
"Bộ này con có thích không? Con thích tông màu xanh phải không?"
"Màu xanh... con thích..."
Dù đã biết trước sự nhiệt tình của đối phương, nhưng Tô Nhung vẫn bị làm cho ngơ ngác.
Thấy đối phương vung tay định mua nguyên cả bộ sưu tập, cậu vội vàng ngăn lại, nói rằng mình không cần nhiều quần áo đến thế.
Nhưng khi Ôn Mặc đã lên cơn thích "tô vẽ búp bê", ai đến cũng không ngăn nổi. Tô Nhung thậm chí còn bị yêu cầu thay quần áo để thử xem có vừa không.
Cậu là người rất khó từ chối lòng tốt của người khác, thế là ngoan ngoãn ôm quần áo vào phòng vệ sinh để thay.
Khi bước ra, cậu nhận ra ánh mắt Ôn Mặc có gì đó lạ lạ.
Nhìn ánh mắt đầy ẩn ý đó, Tô Nhung bỗng thấy có chút rờn rợn.
Cậu lúng túng chỉnh lại áo sơ mi, đang định hỏi có chuyện gì thì thấy Ôn Mặc vẫy tay ra hiệu cậu lại gần, vẻ mặt thần bí.
Vừa tiến lại gần, đối phương đã cong môi cười, hạ thấp giọng hỏi: "Tiểu Nhung, sao trên người con lại đầy vết thế này?"
Chương 94
Tô Nhung theo phản xạ đưa tay sờ lên cổ, đôi tai đỏ ửng mà cậu không hề hay biết.
Thấy cậu nhóc không trả lời ngay mà lại nhìn về phía cánh cửa thư phòng đang đóng kín, Ôn Mặc nhớ lại tối qua Hứa Cảnh Dịch có gọi báo sẽ lùi thời gian hội ngộ một ngày, liền lập tức hiểu ra ngay.
Trong lòng âm thầm thở phào: Cuối cùng con trai cũng đã "thu phục" được Tiểu Nhung rồi...
Nhưng bề ngoài thì bà vẫn giả vờ như chẳng biết gì, nhanh chóng chuyển chủ đề.
Cậu nhóc này da mặt mỏng quá, không nên trêu chọc nữa.
Nếu để Hứa Cảnh Dịch biết được, chắc chắn sẽ không vui.
Nghĩ tới tốc độ đổi sắc mặt mỗi khi không vui của con trai, Ôn Mặc thấy vẫn là không nên tự chuốc phiền vào thân.
Bà giúp Tô Nhung chỉnh lại cổ áo, cười dịu dàng khen: "Tiểu Nhung mặc bộ này lên nhìn xinh quá."
Vừa khen vừa tận hưởng niềm vui.
Trải nghiệm này, bà chưa từng có được từ Hứa Cảnh Dịch.
Cảm nhận rõ thiện ý từ Ôn Mặc, Tô Nhung cũng không còn ngại ngùng như trước, ngoan ngoãn để bà tùy ý thay đồ cho cậu, chỉ là ánh mắt thì vẫn không ngừng liếc về phía thư phòng.
Khoảng thời gian ở bên nhau liên tục trước đó không cảm thấy gì, vậy mà giờ chỉ vừa xa nhau chưa đến nửa tiếng, cậu đã bắt đầu nhớ Hứa Cảnh Dịch.
Chỉ muốn được ở bên cạnh anh ấy...
Mọi thứ đều lọt vào mắt Ôn Mặc.
Biết rõ tâm trí Tô Nhung không đặt ở đống quần áo này, sau khi thỏa mãn cơn mê "biến hình búp bê" của mình, Ôn Mặc cuối cùng cũng "thả" cậu đi.
Nhìn dáng cậu nhóc bước nhanh về phía thư phòng, bà bật cười, cảm thán cái giai đoạn yêu cuồng nhiệt này thật khiến người ta mê mẩn.
*
Tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Hứa Cảnh Dịch.
Nhìn cái đầu nhỏ ló vào trong, khóe môi anh khẽ nhếch lên, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đẩy chiếc máy tính trước mặt sang một bên.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.