Nói đến đây, Tô Kỳ liền dừng lại, không tiếp tục nữa.
Ông lại nhìn chiếc vòng ngọc trong tay, khóe môi khẽ cong lên nụ cười nhẹ:
"Ờ... đúng là vậy thật."
Nhìn kích cỡ chiếc vòng, Tô Nhung chắc chắn Hứa Cảnh Dịch có muốn cũng chẳng thể nhét vừa.
"Nhưng hôm nay bố mang cái vòng này đến là để giao cho con. Nếu con thật sự xác định người đó rồi, thì tặng cho cậu ta đi."
"Ba nghĩ nhà họ Hứa cũng chẳng đến mức tham cái vòng nhỏ xíu của nhà mình đâu."
Ông vừa dứt lời, món ăn cũng được dọn lên.
Vừa ăn vừa nói chuyện với bố, Tô Nhung bỗng nhớ lại chuyện lần trước, cậu đặt đũa xuống hỏi: "Ba, lần trước ăn cơm xong, ba đã nói gì với anh Cảnh Dịch thế?"
Tô Kỳ vừa gắp đồ ăn, vừa nuốt xong rồi đáp: "Ba cũng chẳng nói gì đâu, chỉ là hỏi sơ qua chuyện tình cảm trước đây của cậu ta thôi."
"Cậu ta lớn hơn con mấy tuổi, lại còn sống ở nước ngoài nhiều năm như vậy, nên ba nghĩ chắc cũng yêu đương nhiều rồi, lo là..."
"Con là mối tình đầu của cậu ấy."
"Không nghĩ tới thằng bé đó lại đơn thuần như vậy. Nó bảo nửa đời trước sống vì con, chẳng còn lòng dạ nào để nghĩ đến người khác. Còn nửa đời sau... cũng sẽ chỉ gắn bó với con thôi, chẳng có ai khác."
Nghe vậy, Tô Nhung lặng người.
Cậu nhớ lại biểu cảm hôm ấy khi hỏi Hứa Cảnh Dịch, quả thật trên gương mặt anh khi đó có chút không tự nhiên.
Thì ra là vậy...
"Thôi, ăn cơm xong, ba lại phải về viện nghiên cứu một thời gian nữa. Tiểu Nhung con—"
"Ba , con sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, ba đừng lo."
"Yên tâm, sức khỏe ba lúc nào cũng tốt."
Nghe ba kể mấy chuyện vui ở viện nghiên cứu, Tô Nhung thỉnh thoảng xen vào đôi câu, thời gian cứ thế trôi qua rất nhanh.
Sau bữa ăn, cậu tạm biệt bố rồi mang chiếc vòng về căn hộ.
Vừa mở cửa vào, Tô Nhung đã thấy một chiếc vali màu đen đặt ở lối ra vào.
Nghe thấy tiếng nước chảy từ trong nhà vọng ra, Tô Nhung thay giày, bước vào nhẹ nhàng.
"Anh Cảnh Dịch, anh về rồi à?"
Tiếng nước lập tức im bặt sau lời gọi.
Tô Nhung đi tìm một vòng từ phòng khách đến phòng đọc, đang định bước vào phòng ngủ thì bất ngờ bị người phía sau ôm chặt lấy.
Cậu giật nảy mình, định phản kháng thì nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai:
Hứa Cảnh Dịch vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít một hơi thật sâu như muốn lấp đầy nỗi nhớ, rồi đặt những nụ hôn liên tiếp lên má Tô Nhung, bế bổng cậu bước vào phòng ngủ.
"Em vừa đi đâu thế?"
Đặt Tô Nhung nằm xuống giường, Hứa Cảnh Dịch chú ý thấy cậu vẫn luôn nắm trong tay một túi vải đen, bên trong như có vật gì đó đặc biệt.
"Cái gì vậy?"
Những nụ hôn ấm nóng nối tiếp nhau rơi xuống, chẳng trốn nổi, Tô Nhung bị anh hôn đến mức chỉ có thể vừa thở d ốc vừa nói:
Nói xong, cậu lấy chiếc hộp gấm từ trong túi vải ra, mở nắp cho Hứa Cảnh Dịch xem.
Chưa kịp giải thích nguồn gốc món đồ, sắc mặt người kia đã lập tức trầm xuống.
Giọng anh hơi khàn:
Tay ôm lấy eo Tô Nhung bỗng siết chặt hơn, giọng nói bên tai thấp đến mức nghe rõ cả gợn sóng cảm xúc, ngay cả áp suất trong phòng cũng như tụt xuống:
Không hiểu sao Hứa Cảnh Dịch lại nói vậy, Tô Nhung sửng sốt, thấy nét mặt người kia càng lúc càng đen, cậu vội vàng lên tiếng:
"Đây là vòng tay mẹ em để lại. Ba giao cho em, bảo khi nào kết hôn thì tặng cho người bạn đời."
Nói xong với vẻ hơi giận dỗi, Tô Nhung thấy sắc mặt Hứa Cảnh Dịch dịu đi không ít, liền tinh nghịch giơ chiếc vòng lên lắc lắc trước mặt anh.
"Đáng tiếc là vòng tay nữ, anh đeo không vừa đâu."
"Hay là... em không tặng cho anh nữa nhé?"
"Không được!"
"Đây là của anh!"
Không ngờ Hứa Cảnh Dịch lại cố chấp với chiếc vòng nữ thế này, Tô Nhung ngạc nhiên chưa kịp phản ứng thì vòng đã bị anh giật lấy.
"Bảo bối, em biết chiếc vòng này đại diện cho điều gì không?"
"Đại diện cho điều gì?"
Cẩn thận đặt chiếc vòng trở lại hộp gấm, Hứa Cảnh Dịch nghiêm túc nói:
Nghe đến từ đó, mặt Tô Nhung đỏ bừng, cậu xấu hổ muốn giành lại chiếc vòng, nhưng lại bị anh giữ chặt:
Nhìn dáng vẻ quý như trân bảo của anh, Tô Nhung không nhịn được cười khẽ:
Nhìn thế nào cũng chẳng giống người của gia đình nhiều của báu như nhà họ Hứa.
Nghĩ đến lời ba nói, Tô Nhung thầm nghĩ:
Và với dáng vẻ như hiện tại của Hứa Cảnh Dịch, có khi cả đời này cũng chẳng thể lấy lại vòng từ tay anh nữa.
Cậu nhẹ nhàng cất hộp gấm vào tủ, quay đầu lại đã thấy Hứa Cảnh Dịch bước đến, ôm cậu từ phía sau.
"Bảo bối đang nghĩ gì vậy?"
"Em đang nghĩ... chẳng phải anh bảo mai mới về sao? Sao lại về hôm nay rồi..."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.