"À đúng rồi, con có người yêu chưa? Nếu chưa thì để chú Kỳ giới thiệu cho một người nhé?"
"Bên viện nghiên cứu của chú cũng có mấy đứa nhỏ rất khá đấy."
"Chú Kỳ, cháu có người yêu rồi ạ, nên... chú khỏi cần phiền đâu ạ." Hứa Cảnh Dịch lễ phép từ chối, dường như còn định nói thêm điều gì, nhưng khi ánh mắt lướt qua Tô Nhung, anh lại nuốt lời định nói vào trong.
Anh muốn chờ Tô Nhung chính miệng cho anh một danh phận.
"Có rồi à? Vậy thì tốt quá." Tô Kỳ cũng không lấy làm ngạc nhiên. Dù sao thì năng lực và điều kiện của Hứa Cảnh Dịch là điều ai cũng thấy rõ, có người yêu là chuyện bình thường.
Nhưng nói đến đây, Tô Kỳ đột nhiên quay sang nhìn Tô Nhung:
"À phải rồi, ba chợt nhớ ra một chuyện."
"Tiểu Nhung, lần trước gọi video với con ấy, nhớ không, bên cạnh ba còn có một thực tập sinh nữa, con còn nhớ không?"
"...Là cái cậu chào con rồi khen con đẹp trai đó, nhớ ra chưa?"
Thấy Tô Nhung khẽ gật đầu, ông mới nói tiếp: "Cậu ấy bảo muốn làm quen với con, ngày mai con có rảnh không, hẹn nhau ăn một bữa cơm nhé?"
Lời vừa dứt, không khí trong phòng lập tức lạnh hẳn đi.
Tô Kỳ vô tư hoàn toàn không nhận ra điều gì bất ổn. Thấy Tô Nhung chưa trả lời, ông lại hỏi thêm: "Sao nào? Làm quen một chút, coi như bạn bè."
"...Ba à."
Rõ ràng cảm nhận được sắc mặt của người đàn ông bên cạnh tối sầm lại, Tô Nhung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792876/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.