Giang Tinh Dự đứng yên tại chỗ rất lâu, cho đến khi chiếc taxi kia khuất bóng khỏi tầm mắt, anh mới xoay người rời đi.
Ở phía bên kia, sau khi Ngôn Bạch Xuyên ngồi xe trở về căn cứ, mọi người nghe tin cậu bị thương đã đứng chờ sẵn trước cổng, rõ ràng là đang lo lắng cho cậu.
Vì vậy, khi cửa xe mở ra, cảnh tượng họ nhìn thấy là thế này:
Nam sinh tóc tai bị gió thổi rối bù, tập tễnh một chân bước đi khó nhọc, trông có phần cô đơn kỳ lạ.
Thấy vậy, Tạ Dụ lập tức tiến tới đỡ cậu, lo lắng hỏi:
"Đội trưởng, em sao rồi? Sao lại bị thương thế này? Có cần đến bệnh viện không?"
"Không cần."
Ngôn Bạch Xuyên ngay lập tức từ chối.
Cậu cũng cảm nhận được bầu không khí có chút không đúng, sợ bọn họ nghĩ ngợi lung tung nên giải thích có phần qua loa:
"Đừng lo, chỉ là lúc lên lầu không cẩn thận va phải người khác, nên trật chân thôi."
Giọng cậu bình tĩnh:
"Không cần đến bệnh viện, đã có người giúp em kiểm tra rồi, không bị tổn thương xương. Thuốc cũng đã mua sẵn."
Nghe xong, mọi người mới yên tâm. AD – Lục Viễn vừa xin nghỉ hai ngày vốn còn đang lo lắng cho Ngôn Bạch Xuyên, giờ thấy cậu không sao cũng thở phào nhẹ nhõm:
"Đội trưởng, em không biết đâu, lúc em nhắn trong nhóm nói bị thương cần người ra đỡ, bọn anh lo đến phát hoảng."
So với những người khác, Khổng Phong – người đi rừng dự bị vừa gia nhập đội không lâu – cũng lo lắng không kém, nhưng vẻ mặt lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tim-nham-anh-trai-hoang-da/2889580/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.