Giang Tinh Dự không tin rằng có ai sẽ ngủ say trong một môi trường lạ mà không phòng bị gì, vì vậy anh cúi đầu, tiến lại gần.
Tóc hồng của cậu nhóc rối bù, che gần hết lông mày, tay cuộn lại trong lòng, như thể những gai nhọn ngày xưa đã biến thành lông mềm mại.
Giang Tinh Dự nhận ra cậu không có ý thức dậy, chịu đựng một lúc, nhưng cuối cùng vẫn không gọi cậu tỉnh.
Điều này khiến Giang Tinh Dự bất chợt nhớ về bản thân mình ngày xưa, nhớ về những lần muốn giành chiến thắng trong mỗi trận đấu, muốn luôn đứng trên sân khấu thế giới.
Vì thế, anh hiểu rõ hơn ai hết khối lượng huấn luyện của một tuyển thủ Esports, những lần trước để giành chiến thắng trong mỗi trận, anh không để mình phạm phải bất cứ sai sót nào.
Chỉ cần có sai sót, anh sẽ luyện đi luyện lại vô số lần, cho đến khi không phạm phải lỗi đó nữa.
Đó đã là những chuyện rất xa xôi, Giang Tinh Dự không còn nghĩ về chúng nữa, ánh mắt anh rơi xuống mắt cá chân của Ngôn Bạch Xuyên.
Sau khi chườm túi đá, bắp chân đã không còn sưng như trước, nhưng trước khi ngủ cậu đã quên bôi thuốc.
Giang Tinh Dự khẽ nhíu mày, tính khí bình tĩnh, anh mở túi nilon, lấy thuốc mỡ ra, dùng hai chiếc bông ngoáy, giúp cậu bôi thuốc.
Có lẽ vì chân phải bị đau, Ngôn Bạch Xuyên ngủ say mà không dám đặt chân xuống, thay vào đó, chân lại để lộ ra ngoài. Giang Tinh Dự sợ cậu đau, động tác rất nhẹ nhàng.
Chỉ là người đang ngủ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tim-nham-anh-trai-hoang-da/2889579/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.