Lúc đầu, mọi người còn định giữ Khổng Phong lại, nhưng hành vi của cậu ta thực sự không thể chấp nhận được. Có lòng hiếu thắng là điều tốt, nhưng cậu ta chỉ biết ghen tị mà không chịu nỗ lực.
1 năm qua, cả đội đã tận mắt chứng kiến Ngôn Bạch Xuyên gia nhập TAC và từng bước trưởng thành nhờ sự chăm chỉ. Thực lực hiện tại của cậu là thành quả từ bao cố gắng, và các thành viên đội 1, những người đi trước từng ghen tị với cậu.
Họ gia nhập TAC sớm hơn Ngôn Bạch Xuyên, thi đấu trước cậu, nhưng giờ đây, thiên phú chơi game của cậu lại vượt xa họ, thậm chí còn sở hữu năng lực chỉ huy hiếm có. Đố kỵ là điều không thể tránh khỏi.
Nhưng thế thì sao? Thực tế vẫn là thực tế. Chẳng lẽ thừa nhận bản thân không bằng người khác lại khó đến thế ư?
Những người từng thi đấu trong đội 1 đều có thể chấp nhận sự thật này, nhưng Khổng Phong không những không chịu thừa nhận, mà ngược lại còn sinh lòng oán hận.
Có rất nhiều cách để chứng minh bản thân, thế nhưng cậu ta lại lựa chọn rời đi đúng lúc TAC đang trong giai đoạn khó khăn nhất. Điều này chẳng khác nào giậu đổ bìm leo, bởi cậu ta biết rõ TAC hiện tại không có đi rừng, trong khi giải mùa hè sắp bắt đầu.
Dù có tìm được người thay thế phù hợp, e rằng cũng khó có thể phối hợp nhuần nhuyễn, vì thời gian không còn nhiều.
Trịnh Kinh đột nhiên nhận ra điều này, nhìn chằm chằm Khổng Phong:
"Mẹ kiếp, cậu cố ý đúng không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tim-nham-anh-trai-hoang-da/2889595/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.