Ngôn Bạch Xuyên ngủ suốt dọc đường, đến lúc xuống xe vẫn hoàn toàn không hay biết gì, cuối cùng bị Giang Tinh Dự túm lấy, lôi ra khỏi xe.
Ngôn Bạch Xuyên mơ mơ màng màng đứng tại chỗ.
Giang Tinh Dự nhìn cậu một lúc rồi hỏi:
"Tự đi được không?"
Ngôn Bạch Xuyên mơ hồ gật đại.
Giang Tinh Dự đi phía trước, Ngôn Bạch Xuyên theo sau. Một trước một sau, nhưng với đôi chân dài của Giang Tinh Dự, Ngôn Bạch Xuyên có chút khó theo kịp nhịp bước.
"Anh đi chậm chút đi..."
Giọng Ngôn Bạch Xuyên khàn khàn, cổ họng đau rát.
Nghe vậy, Giang Tinh Dự đột nhiên dừng chân.
Ngôn Bạch Xuyên đang tăng tốc để bắt kịp liền đâm sầm vào lưng anh. Trong thoáng chốc, Giang Tinh Dự cảm nhận được một mảng mềm mại lướt qua sau gáy.
Cả người anh bỗng cứng đờ, như thể một dòng điện chạy dọc toàn thân.
Vì còn say rượu, phản ứng của Ngôn Bạch Xuyên chậm hơn bình thường nhiều. Cậu đưa tay xoa xoa trán bị đập đau, rồi như vô thức, lại chạm nhẹ vào môi mình.
"Cậu ngốc à..."
Giang Tinh Dự xoay người, vừa định nói tiếp thì đối diện với đôi mắt vô tội của Ngôn Bạch Xuyên.
Lời còn lại lập tức bị nuốt xuống.
Ngôn Bạch Xuyên ngây ra một lúc:
"Sao lại dừng lại rồi..."
Sao mà say rượu xong cứ như biến thành người khác vậy?
"Đúng là hết cách với cậu mà."
Giang Tinh Dự tốt bụng đưa tay ra, dặn dò:
"Nắm chặt vào, đừng để lạc."
"Ồ."
Ngôn Bạch Xuyên ngoan ngoãn nắm lấy tay anh, tiếp tục đi bên cạnh.
Vốn luôn điềm tĩnh, vậy mà lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tim-nham-anh-trai-hoang-da/2889596/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.