[Chuyện cậu em gì đó của anh, em đã giải quyết xong rồi. Ít nhất một thời gian nữa hắn sẽ không rảnh mà đến căn cứ gây rắc rối cho các anh đâu.]
Trần Tinh nằm dài trên giường, đắc ý khoe khoang với Giang Tinh Dự:
[Em làm việc anh cứ yên tâm.]
Giải quyết xong là được rồi. Hiếm khi Giang Tinh Dự hỏi thêm:
"Em nhốt hắn lại rồi à?"
Trần Tinh ngồi bật dậy:
[Sao có thể chứ? Em là công dân gương mẫu chấp hành pháp luật nghiêm chỉnh, mấy chuyện phạm pháp em không làm đâu.]
[Em chỉ dùng chút thủ đoạn đặc biệt thôi. Không phải bố anh có công ty à?]
Trần Tinh cười nói:
[Em điều tra rồi, công ty đó đang thâm hụt nghiêm trọng, em chỉ khiến tình hình nghiêm trọng hơn một chút thôi.]
Giang Tinh Dự chỉnh lại lời:
"Sau này không phải nữa."
[Sao cơ?]
Trần Tinh ngẩn ra một giây, rồi mới hiểu Giang Tinh Dự đang nhắc đến Giang Đại Dương:
[Không phải thì thôi, dù sao lão ta cũng là kẻ đạo đức suy đồi, đáng đời lắm, vốn dĩ không xứng làm bố người khác.]
Xét về vai vế, Trần Tinh phải gọi Giang Đại Dương là bác rể. Nhưng từ nhỏ Trần Tinh luôn học giỏi, thi đại học xong liền ra nước ngoài, cơ hội gặp ông ta chẳng có mấy lần.
Ngược lại, bác gái của cậu ta – mẹ của Giang Tinh Dự – lại luôn rất tốt với cậu ta. Có thể nói bà nhìn cậu ta lớn lên, vì thế Trần Tinh có ấn tượng sâu sắc về người bác này.
Đây cũng là lý do sau này cậu ta đồng ý về nước giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tim-nham-anh-trai-hoang-da/2889635/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.