Cuối cùng, sau một tuần căng thẳng, trận đấu giữa đội TAC và đội Thiên Sứ cũng chính thức bắt đầu.
Trong tiếng hò reo và cổ vũ của người hâm mộ, Trịnh Kinh cùng Lão Kỷ dẫn các thành viên đội TAC bước vào sân thi đấu.
Lục Viễn và Tạ Dụ sải bước đầy tự tin, dáng vẻ cao ngạo hơn hẳn so với trước kia khi họ còn ít người để mắt đến.
Giờ thì mọi chuyện đã khác, mỗi người đều có cho mình một lượng fan hâm mộ riêng.
Tất nhiên, sự thay đổi này không phải ngẫu nhiên mà có. Điều đó còn nhờ vào sự tiến bộ vượt bậc của cả đội.
Trong đội có hai cao thủ là Giang Tinh Dự và Ngôn Bạch Xuyên, dưới ảnh hưởng của họ, chẳng ai dám lười biếng.
Dù là trong hay ngoài thời gian nghỉ ngơi, họ đều kiên trì luyện tập cùng hai người đó. Nếu Giang Tinh Dự và Ngôn Bạch Xuyên tập bao lâu, họ cũng sẽ tập bấy lâu.
Cứ như thế, tốc độ trưởng thành của cả đội nhanh chóng vượt xa kỳ vọng. Tuy chưa đạt đến trình độ của Giang Tinh Dự và Ngôn Bạch Xuyên, nhưng cũng không còn thua kém quá nhiều.
"Tôi cảm giác fan của mình ngày càng đông rồi. Còn nhớ nửa năm trước khi thi đấu, đâu có được như thế này."
Tạ Dụ bỗng cảm thán.
"Không ngờ có ngày tôi – Tạ Dụ – cũng có nhiều fan đến vậy."
"Đúng vậy. Tôi cũng chẳng ngờ có lúc được đại diện cho quốc gia tham gia giải thế giới. Thật là vinh dự!"
Lục Viễn gật đầu đồng tình.
Lão Kỷ vỗ lên đầu cậu ấy, trách nhẹ:
"Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tim-nham-anh-trai-hoang-da/2889636/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.