An Thần uống say mèm, từ xa nhìn thấy cặp đôi nhỏ đang thì thầm to nhỏ, bèn tò mò muốn ghé lại nghe thử xem.
Kết quả là vừa mới bước tới đã nghe thấy họ nhắc đến chuyện gì đó gọi là "bất ngờ", mắt anh ta lập tức sáng rực lên.
"Bất ngờ? Bất ngờ gì vậy?"
Do uống quá nhiều, giọng An Thần to đến mức những người khác đều quay đầu nhìn bọn họ.
Sắc mặt ai đó ngay lập tức thay đổi. Giang Tinh Dự chịu hết nổi, liền vừa đẩy vừa kéo anh ta đi:
"Uống rượu của cậu đi, cái gì mà bất ngờ với chẳng bất ngờ, không phải dành cho cậu đâu."
"Đồ keo kiệt."
An Thần để lại một câu rồi quay về uống rượu, nói chuyện vui vẻ với những người khác.
Vị trí của họ cách nhóm người kia một đoạn. Ngôn Bạch Xuyên ngồi ăn, cảm thấy hơi chán, bèn tiện miệng hỏi:
"Nghe anh nói trước đây, nhà anh giàu lắm hả?"
Gia cảnh nhà Ngôn Bạch Xuyên chẳng phải dư dả gì. Khi còn nhỏ, cậu không có khái niệm rõ ràng về tiền bạc, chỉ cần ăn no mặc ấm đã là may mắn, chưa từng dám mơ gì xa xôi.
Mãi đến khi mẹ cậu bị bệnh cần phẫu thuật, phải chạy đôn chạy đáo lo tiền viện phí, cậu mới ý thức sâu sắc được tầm quan trọng của tiền bạc.
Cậu từng rất ngưỡng mộ những người giàu có, nhưng sau này thì không nghĩ như vậy nữa. Mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, cớ gì phải so sánh với người khác chứ?
Có lẽ câu hỏi của Ngôn Bạch Xuyên đến hơi đột ngột. Giang Tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tim-nham-anh-trai-hoang-da/2889640/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.