Có lẽ vì hơi men làm tăng thêm can đảm, nên Ngôn Bạch Xuyên lại có dũng khí trực tiếp bước vào phòng Giang Tinh Dự trước mặt bao nhiêu người.
Vừa vặn mở cửa bước vào, trong phòng tối đen như mực. Mắt của Ngôn Bạch Xuyên chưa kịp thích nghi thì đã bị một lực mạnh kéo về phía trước, khiến cậu loạng choạng mấy bước liền.
Ngay vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, eo của Ngôn Bạch Xuyên bị siết chặt. Giang Tinh Dự ôm lấy cậu, kéo cậu vào lòng. Hơi thở nóng rực lướt qua da thịt, dồn dập và rõ ràng lộ ra chút gấp gáp.
Ngay sau đó, Ngôn Bạch Xuyên nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên bên tai. Âm thanh tựa như ngọc thạch va nhau, vừa trong trẻo vừa phảng phất nét dịu dàng mơ hồ:
"Bảo bối, món quà bất ngờ em hứa cho anh, có phải nên đưa ra rồi không?"
Đây là lần đầu tiên Ngôn Bạch Xuyên bị người khác gọi bằng từ ngữ thân mật như vậy. Đầu óc cậu trong thoáng chốc trở nên trống rỗng. Mãi đến khi hoàn hồn lại, toàn thân cậu đã cứng đờ không thể thả lỏng.
Xung quanh là bóng tối mịt mùng, Ngôn Bạch Xuyên không nhìn rõ biểu cảm của Giang Tinh Dự, nhưng từ nhịp thở của đối phương, cậu có thể cảm nhận được anh đang sốt ruột.
Cậu từ từ xoay người, đưa một tay lên vòng qua cổ Giang Tinh Dự, chủ động hôn lên môi anh. Vì không thể nhìn thấy gì, mọi cảm giác của hai người đều được khuếch đại, khiến sự say mê càng thêm rõ rệt.
Ngôn Bạch Xuyên thử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tim-nham-anh-trai-hoang-da/2889641/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.