🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khi nhóm người đến thị trấn ven biển thì đã hơn 2 giờ chiều. Sau 3 tiếng đồng hồ ngồi máy bay, bụng ai nấy đều réo ùng ục. Việc đầu tiên sau khi xuống máy bay dĩ nhiên là kiếm gì đó để ăn.

Nhiệt độ ở đây ấm hơn hẳn. Dù đang là mùa hè, người qua lại trên đường vẫn mặc áo ngắn tay, thời tiết chẳng khác gì mùa hè ở Hải Thành.

Vừa xuống máy bay, mọi người lập tức cởi áo khoác ngoài, chỉ để lại áo phông mát mẻ bên trong.

"Chúng ta đi ăn hải sản đi!"

Lê Hạ chỉnh lại váy, hào hứng đề nghị:

"Em vừa tra thử, gần đây có một nhà hàng hải sản nổi tiếng trên mạng, đánh giá rất tốt."

Đã đến thị trấn ven biển thì nhất định phải thử hải sản đặc sản địa phương rồi.

"Anh đồng ý, ông bà ta chẳng phải có câu "nhập gia tùy tục" sao? Đương nhiên phải thưởng thức đặc sản địa phương chứ!"

Trịnh Kinh không cần suy nghĩ nhiều, liền đồng ý ngay.

"Không biết cua và tôm hùm ở đây có lớn hơn loại chúng ta ăn trước kia không nhỉ?"

Tạ Dụ vừa nghĩ đến đã thèm nhỏ dãi:

"Em không ý kiến gì, cứ theo lời chị Hạ đi."

"Em tán thành, em tán thành!"

Bách Mộc Thần từ phía sau chen lên, rồi quay sang hỏi ý kiến Ngôn Bạch Xuyên:

"Sư phụ, anh thấy sao?"

Ngôn Bạch Xuyên gật đầu:

"Cùng đi đi."

Nắng ở đây gay gắt, Ngôn Bạch Xuyên đội lại mũ, khẽ chỉnh góc mũ cho phù hợp, khóe mắt liếc về phía Giang Tinh Dự.

Giang Tinh Dự đã tháo kính râm xuống. Không còn lớp kính che chắn, Ngôn Bạch Xuyên có thể nhìn rõ đường nét sâu thẳm của đôi mày, đôi mi dài rậm.

Góc nghiêng của anh thật hoàn mỹ, xương quai hàm sắc nét, góc cạnh cân đối. Dù nhìn từ góc độ nào cũng khiến người ta không khỏi trầm trồ. Biểu cảm của anh luôn điềm tĩnh, thoáng vẻ lạnh lùng xa cách, tạo cho người khác cảm giác khó gần.

Ngôn Bạch Xuyên chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp Giang Tinh Dự, biểu cảm của anh khi ấy cũng y hệt như bây giờ, xa cách và cao ngạo như ngôi sao trên trời, khiến người ta ngỡ không thể với tới.

Nhưng rồi, vì sao xa xôi ấy lại rơi xuống bên cạnh cậu.

Có lẽ nhận ra ánh nhìn chăm chú, Giang Tinh Dự cụp mắt xuống, quay sang liếc Ngôn Bạch Xuyên.

Trước khi Ngôn Bạch Xuyên kịp phản ứng, cảm giác trên vai bỗng nặng hơn. Giang Tinh Dự đã khoác tay lên vai cậu, cúi đầu ghé sát tai, giọng nói trầm thấp, mang theo chút trêu chọc:

"Muốn nhìn bạn trai thì cứ nhìn thẳng, đừng lén lút thế. Anh không hẹp hòi vậy đâu."

Giang Tinh Dự nói, khóe mắt lấp lánh ý cười. Lê Hạ đứng từ xa thấy cảnh này, cảm thấy tiếc nếu bỏ lỡ khoảnh khắc ngọt ngào ấy, liền giơ máy ảnh đeo trên cổ, chụp lại một tấm ảnh đôi tình nhân.

Cả hai đều không hề hay biết. Mặt Ngôn Bạch Xuyên hơi nóng lên, theo phản xạ đưa mắt nhìn xung quanh.

"Sao thế, còn ngại à?"

Giang Tinh Dự khẽ cười:

"Anh chỉ khoác tay lên vai thôi. Dù có ai nhìn, họ cũng chỉ nghĩ chúng ta là anh em tốt."

"Em không muốn làm anh em với anh."

Ngôn Bạch Xuyên bỗng buột miệng phản bác.

Giang Tinh Dự bật cười, ánh mắt dịu dàng.

Nhà hàng cách đó không xa. Vì hành lý nhiều, đi bộ bất tiện nên cả nhóm thống nhất bắt taxi đến nơi.

Bước vào nhà hàng, ánh đèn vàng nhạt dịu nhẹ chiếu lên những bức tranh tường mang chủ đề đại dương, khiến thực khách như đang lạc vào lòng biển xanh. Mặc dù bàn ghế đã kín chỗ, bầu không khí vẫn không đến mức ồn ào náo nhiệt.

Tám người ngồi quanh một chiếc bàn tròn lớn, trên bàn bày đầy các món hải sản tươi ngon. Từng miếng thịt cá trong vắt, phản chiếu ánh sáng. Ngôn Bạch Xuyên múc một thìa cháo hải sản với gạch cua vào bát, đưa lên miệng nếm thử. Hương vị đậm đà thơm lừng khiến cậu khẽ gật gù.

Lục Viễn và Tạ Dụ mỗi người cầm một con cua hoàng đế, ăn đến mức miệng bóng dầu, trông hết sức mãn nguyện. Trong khi đó, những người còn lại ăn uống tao nhã hơn nhiều.

"Quán này đúng là ngon thật!"

Tạ Dụ – tay sành ăn chính hiệu, đưa ra nhận xét chắc nịch.

Đang ăn dở, Ngôn Bạch Xuyên bỗng rút điện thoại ra, tiện tay chụp vài tấm hình. Trước khi đi nghỉ dưỡng, cậu đã thông báo với fan, giờ cũng nên đăng vài bức ảnh khoe chút không khí.

Sau khi ăn uống no nê, cả nhóm xách hành lý đến khách sạn đã đặt trước. Khi đến nơi, Trịnh Kinh tiến đến quầy lễ tân để làm thủ tục nhận phòng. Nhân viên khách sạn thông báo rằng phòng suite đã hết, chỉ còn phòng đôi giường lớn, hỏi xem họ có thể đổi không.

Trịnh Kinh hơi ngập ngừng, nhưng vì lợi ích chung, anh ấy quyết định hỏi ý kiến đôi tình nhân trong nhóm:

"Các cậu không ngại ở chung một phòng chứ?"

Ngôn Bạch Xuyên, người vừa mới nghĩ xem tối nay làm cách nào lẻn vào phòng Giang Tinh Dự: "..."

Cậu gật đầu, tỏ vẻ không có vấn đề gì.

Giang Tinh Dự vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, cũng lặng lẽ lắc đầu như Ngôn Bạch Xuyên.

"Đã không ai ngại, vậy hai cậu ngủ chung phòng giường đôi nhé."

Trịnh Kinh vui vẻ quay sang nhân viên lễ tân:

"Vậy thì đổi thành phòng đôi giường lớn đi."

"Xin chờ một chút, chúng tôi sẽ làm thủ tục ngay."

Làm xong thủ tục, nhân viên lễ tân đưa cho họ thẻ phòng và dặn nếu đói có thể gọi món để được phục vụ tận phòng.

Dịch vụ này đúng là quá chu đáo!

Ngôn Bạch Xuyên và Giang Tinh Dự được xếp chung một phòng. Trịnh Kinh còn cẩn thận xin thêm một thẻ phòng thứ hai, để mỗi người giữ một cái, tiện cho việc ra ngoài.

Cầm thẻ phòng trong tay, Ngôn Bạch Xuyên và Giang Tinh Dự tự nhiên cùng nhau đi vào phòng của mình. Ban đầu, Ngôn Bạch Xuyên còn tưởng đây chỉ là phòng đôi bình thường, nhưng khi bước vào, cậu mới nhận ra...

Đây rõ ràng là phòng tình nhân!

Phòng tình nhân, như tên gọi của nó, được trang trí lãng mạn và sang trọng hơn những phòng khác. Quan trọng nhất là thiết kế dành riêng cho các cặp đôi, với đầy đủ tiện nghi để mang đến trải nghiệm ngọt ngào nhất.

Nhưng với Ngôn Bạch Xuyên, người lần đầu tiên ở phòng tình nhân, tất nhiên cậu không nhận ra điểm đặc biệt này. Cậu chỉ đơn giản đặt vali sang một bên, rồi nằm thả người xuống giường.

Chiếc giường mềm mại đến mức cả cơ thể cậu như được ôm lấy, xua tan mệt mỏi của cả ngày dài.

Giang Tinh Dự mở vali, lấy ra những vật dụng cá nhân cần thiết, sau đó dọn mấy tấm rèm ren lãng mạn hơi lố sang một bên, giữ cho căn phòng gọn gàng hơn.

Vừa nằm xuống cạnh Ngôn Bạch Xuyên, anh đã lập tức bị kéo vào một nụ hôn bất ngờ.

Ngôn Bạch Xuyên chống một tay lên giường, tay còn lại đặt lên vai Giang Tinh Dự, rồi áp môi mình lên môi anh. Có lẽ đã nhịn quá lâu, nụ hôn của cậu vừa gấp gáp vừa mãnh liệt.

Giang Tinh Dự mặc kệ để cậu muốn làm gì thì làm, cho đến khi Ngôn Bạch Xuyên thỏa mãn, anh mới phản công, nhanh chóng xoay người đè cậu xuống giường.

Ngôn Bạch Xuyên giật mình. Giang Tinh Dự đặt hai tay bên người cậu, giam cậu vào vòng vây, ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chú vào cậu rồi hôn càng mãnh liệt hơn.

Giọng nói trầm khàn của anh vang lên bên tai, mang theo chút ý vị mập mờ:

"Tiểu Bạch Xuyên, chuyện lần trước anh bảo em suy nghĩ, giờ đã quyết định chưa?"

Trong tình cảnh này, Giang Tinh Dự vừa mở lời là Ngôn Bạch Xuyên lập tức hiểu anh đang nói đến chuyện gì. Gương mặt cậu nóng lên, khóe tai đỏ bừng.

Cậu mím môi, hơi do dự rồi đáp:

"Anh muốn làm gì thì làm đi. Dù sao cũng là người yêu rồi, có gì mà không được."

Hai người đã quen nhau lâu như vậy, Giang Tinh Dự luôn đối xử rất tốt với cậu, cậu đều nhìn thấy hết. Nếu Giang Tinh Dự đã muốn, vậy cứ làm thôi. Dù sao cậu cũng chẳng có lý do để từ chối.

Huống hồ... trong thâm tâm, chính cậu cũng đang mong chờ điều đó.

Giang Tinh Dự bật cười, giọng nói khẽ khàng, vừa cưng chiều vừa trêu chọc:

"Đừng miễn cưỡng nhé."

Theo phản xạ, Ngôn Bạch Xuyên định đáp ngay "Không miễn cưỡng chút nào", nhưng chưa kịp mở miệng, cậu đã thấy Giang Tinh Dự đứng dậy.

Anh bước tới bên cửa sổ sát đất, ánh mắt hướng xuống phía dưới, tay theo thói quen sờ vào túi quần.

Ánh nắng xuyên qua lớp kính, rọi xuống người Giang Tinh Dự, phủ lên anh một lớp ánh sáng vàng óng, khiến đường nét khuôn mặt càng thêm hoàn mỹ.

Ngôn Bạch Xuyên không kìm được, cũng bước tới, tựa sát vào anh:

"Anh đang nhìn gì thế?"

Giang Tinh Dự khẽ cười:

"Xuống dưới dạo chút không?"

"Được thôi."

Trước khi rời khỏi khách sạn, Ngôn Bạch Xuyên nhắn tin báo với Trịnh Kinh để tránh lát nữa mọi người không tìm thấy cậu.

Thị trấn nhỏ nhộn nhịp người qua lại, quanh khách sạn họ ở có rất nhiều điểm tham quan, chủ yếu nằm gần biển. Khung cảnh cũng không khác biệt mấy so với những căn hộ ven sông ở Hải Thành, chỉ là một bên giáp sông, còn đây giáp biển.

Ở đây không có người quen, số người nhận ra họ chắc chắn cũng ít hơn nhiều, nên Ngôn Bạch Xuyên không cần phải cố gắng che giấu gì. Cậu thoải mái đi bên cạnh Giang Tinh Dự, vai chạm vai, nhìn chẳng khác nào một đôi tình nhân đang tản bộ ngắm cảnh hoàng hôn bên đường.

Ngôn Bạch Xuyên mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay họa tiết graffiti phối cùng quần short. Loại trang phục sặc sỡ này không phải ai cũng mặc đẹp, nhưng khi khoác lên người cậu, nó lại toát lên nét riêng, nổi bật trên làn da trắng mịn, trông vô cùng bắt mắt.

Người qua đường không khỏi ngoái nhìn, bởi giữa đám đông bỗng dưng xuất hiện hai hình bóng rực rỡ như một bức tranh sống động.

Đi được một đoạn, Ngôn Bạch Xuyên trông thấy một quầy bán dừa ven đường, cậu quay sang dặn Giang Tinh Dự:

"Anh đứng đây chờ nhé, em đi mua cho anh một trái dừa."

Đúng là vùng nhiệt đới, dừa nhiều vô số kể, đi vài bước là gặp quầy bán dừa. Trong khung cảnh nên thơ, nhâm nhi một trái dừa mát lạnh lại càng thêm hoàn hảo.

Giang Tinh Dự đứng yên, ánh mắt dõi theo bóng lưng Ngôn Bạch Xuyên đang chăm chú chọn dừa. Bỗng nhiên, anh cảm thấy khung cảnh này thật thư thái, như thể họ đang tận hưởng một khoảnh khắc yên bình hiếm hoi giữa dòng đời hối hả.

Không xa chỗ Giang Tinh Dự đứng, mấy cô gái ở quầy bên cạnh vừa trò chuyện vừa cười khúc khích. Một cô gái liếc về phía anh, ánh mắt sáng lên, sau đó bị bạn mình thúc giục:

"Đây chẳng phải kiểu người cậu thích sao? Lên đi! Không ra tay là bị người khác cướp mất đấy."

"Nhưng anh ấy đẹp trai thế, chắc có bạn gái rồi chứ nhỉ?"

"Có hay không thì cứ hỏi thử xem. Nếu chưa có, xin số liên lạc cũng đâu có gì khó!"

Trong sự thúc giục của bạn bè, cô gái lấy hết can đảm bước đến trước mặt Giang Tinh Dự:

"Anh ơi, có thể cho em xin cách liên lạc không ạ?"

Ánh mắt của Giang Tinh Dự thu lại từ xa, liếc nhìn cô gái rồi khẽ nhíu mày:

"Đừng gọi lung tung. Có cho hay không thì còn phải hỏi ý kiến bạn trai của tôi đã."

Cô gái ngẩn người trong giây lát. Khi ngẩng đầu lên, cô ấy nhìn thấy ngay phía sau Giang Tinh Dự là một chàng trai tóc hồng đã đứng đó từ bao giờ. Ngôn Bạch Xuyên mặt mày lạnh lùng, ánh mắt sắc lẹm như muốn dằn mặt.

Cô gái lúng túng vội vàng nói:

"Xin lỗi, hai anh cứ tiếp tục hẹn hò nhé, em không làm phiền nữa!"

Dứt lời, cô ấy cúi đầu và chạy biến đi.

Giang Tinh Dự quay lại, đối diện với ánh mắt đầy nguy hiểm của Ngôn Bạch Xuyên. Cậu đứng ngay trước mặt, hai tay mỗi tay cầm một trái dừa, gương mặt đầy sát khí.

Ngôn Bạch Xuyên nhếch môi, nở một nụ cười đầy ẩn ý, bắt chước giọng cô gái vừa rồi:

"Anh ơi, cho em xin cách liên lạc được không?"

Giang Tinh Dự: "..."

Từ miệng người khác, hai chữ "anh ơi" nghe chỉ đơn thuần là lời chào, nhưng khi từ miệng Ngôn Bạch Xuyên thốt ra, lại khiến tim anh ngưa ngứa, lòng xao xuyến không thôi.

Giang Tinh Dự nhướn mày, cười nhẹ:

"Thế này mà cũng ghen à?"

Ngôn Bạch Xuyên cứng miệng:

"Ai thèm ghen chứ!"

Lúc nãy, khi thấy cô gái xinh đẹp hỏi xin cách liên lạc của Giang Tinh Dự, Ngôn Bạch Xuyên đúng là có chút bực bội trong lòng, cảm giác chua xót khó tả. Nhưng sau khi nghe Giang Tinh Dự thẳng thừng từ chối và tuyên bố rõ ràng như vậy, cơn giận cũng tan đi gần hết, chỉ là muốn nhân cơ hội trêu chọc một chút.

"Chẳng phải anh đã nói rồi sao?"

Giang Tinh Dự nhìn thẳng vào mắt Ngôn Bạch Xuyên, giọng điệu nghiêm túc nhưng đầy cưng chiều:

"Muốn xin cách liên lạc của anh, phải có sự đồng ý của bạn trai anh trước."

Anh khẽ nhếch môi, đưa tay nhận lấy trái dừa:

"Bạn trai anh dữ thế, anh đâu dám tùy tiện cho người khác số liên lạc. Hay là em không tin anh?"

Ngôn Bạch Xuyên đưa trái dừa còn lại cho Giang Tinh Dự, hừ nhẹ:

"Em tất nhiên là tin anh. Nhưng mà gương mặt này của anh... trời sinh ra đã quá thu hút rồi, biết làm sao được?"

Khi mua dừa, chủ quán đã giúp họ đục sẵn một lỗ và c*m v** một ống hút. Chỉ cần dùng ống hút là có thể uống trực tiếp nước dừa mát lạnh bên trong, vị dừa nguyên chất thơm ngọt lan tỏa trong miệng.

"Ừm, ngon lắm, anh thử đi."

Giang Tinh Dự thuận theo lời cậu, cúi đầu hút một ngụm nước dừa. Ánh mắt anh khẽ liếc lên, khóe môi cong nhẹ:

"Hết giận rồi à?"

"Em vốn đâu có giận."

Ngôn Bạch Xuyên lí nhí, giọng nhỏ như muỗi kêu:

"Em chỉ sợ... sợ một ngày nào đó anh sẽ bị người khác cướp mất thôi..."

"Lo lắng của em đúng là thừa thãi rồi."

Giang Tinh Dự bật cười, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói dịu dàng như tiếng gió biển:

"Bạn trai của anh tốt như vậy, anh làm sao nỡ rời xa?"

Không nỡ rời xa.

Cả đời này cũng sẽ không bao giờ xa nhau.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.