Giang Tinh Dự và Ngôn Bạch Xuyên sóng vai bước trên con đường nhỏ, ánh hoàng hôn kéo dài bóng của hai người thật xa.
"Chúng ta ra bãi biển đi dạo nhé?"
Không biết từ lúc nào họ đã đi tới ven biển, Ngôn Bạch Xuyên muốn đi xem thử.
Từ nhỏ Ngôn Bạch Xuyên lớn lên ở một thị trấn nhỏ, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình gia nhập một đội tuyển và trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, càng không ngờ rằng mình còn có bạn trai.
Bạn trai rất đẹp trai, lại rất tốt với cậu, như vậy với Ngôn Bạch Xuyên đã là đủ lắm rồi.
Vì sợ giày bị nước biển làm ướt, mang vào sẽ khó chịu, Ngôn Bạch Xuyên dứt khoát cởi giày, xách trong tay. Cậu bước trên nền cát ẩm và làn nước biển mát lạnh, gió biển thổi qua, sóng biển vỗ vào cổ chân, mang theo chút lạnh se sắt.
"Anh mau qua đây đi, cởi giày ra luôn!"
Ngôn Bạch Xuyên liếc nhìn Giang Tinh Dự vẫn đứng ở xa xa, giục:
"Vừa đi dạo vừa ngắm mặt trời lặn trên biển, lãng mạn biết bao."
Xung quanh có không ít khách du lịch, người thì ngắm hoàng hôn, người thì dùng điện thoại chụp ảnh. Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng trẻ con nô đùa ríu rít vang lên.
Trên bãi cát, chẳng biết đứa trẻ nào đã đắp một lâu đài nhỏ bằng cát, bình dị mà chất chứa cả những giấc mơ thuở bé.
"Anh tới đây."
Giang Tinh Dự bước tới từ phía sau, cầm lấy đôi giày trong tay Ngôn Bạch Xuyên:
"Anh cầm giúp em."
Hai tay Giang Tinh Dự mỗi bên đều xách một đôi giày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tim-nham-anh-trai-hoang-da/2889645/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.