Hôm sau, cả nhóm cứ như đang đi tour du lịch, theo lộ trình đã được Trịnh Kinh sắp xếp sẵn, đi tham quan các địa điểm nổi tiếng trong khu vực. Lê Hạ phụ trách chụp ảnh và thu thập tư liệu dọc đường.
"Nhớ chụp cho đẹp vào nhé, mấy cái này về phải ghép thành video đăng lên Weibo đấy."
Lục Viễn chỉnh tư thế tạo dáng, sợ rằng fan không nhìn thấy góc đẹp nhất của mình.
Lê Hạ cảm thấy yêu cầu của tên này đối với lao động miễn phí hơi bị cao:
"Nếu cậu không tin tôi, đưa máy đây, tự cậu chụp đi."
Tạ Dụ vội ngăn lại:
"Đừng! Chị Hạ nhà chúng ta là có học qua đấy. Nếu để Lục Viễn chụp thật, anh ấy có thể biến em – một người gầy thành béo ú luôn, fan em mà thấy chắc bỏ theo dõi hết."
Lục Viễn: "..."
"Em mà cũng gọi là gầy? Dù kỹ thuật chụp ảnh của anh có tệ đến mấy cũng không thể biến người gầy thành béo được, chẳng lẽ máy ảnh thành tinh rồi chắc?"
Chỉ một lúc sau, cả nhóm đã cười đùa ầm ĩ. Có lẽ do đoạn đường khá buồn tẻ, ai cũng thích kiếm cớ tranh cãi một chút để thêm vui, bầu không khí trong đội ngập tràn tiếng cười.
"Em có tư liệu sẵn đây nè, anh Viễn muốn chụp thế nào, em giúp anh chụp nhé."
Bách Mộc Thần – người mang theo máy quay, cũng trở thành lao động miễn phí. Với họ, đã mang máy quay thì ít nhiều cũng biết chút kỹ thuật chụp ảnh.
Việc ghi hình dọc đường là ý tưởng của Trịnh Kinh. Anh ấy vốn định làm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tim-nham-anh-trai-hoang-da/2889646/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.