Khi cả nhóm rời khỏi sân đấu, trong đầu Ngôn Bạch Xuyên vẫn không ngừng nghĩ về những lời mà Giang Tinh Dự vừa nói. Lúc nãy, khi anh nói ra điều đó trong buổi phỏng vấn, mấy phóng viên thực sự bị dọa choáng váng.
Họ vốn tưởng rằng kiểu soái ca hoàn hảo như Giang Tinh Dự chắc chắn sẽ tìm một cô bạn gái xinh đẹp, không ngờ anh không chỉ đã có người yêu, mà người yêu đó còn là... bạn trai.
Các phóng viên cũng không dám hỏi quá sâu về chuyện riêng tư của tuyển thủ, chỉ làm đúng quy trình cơ bản rồi để anh rời đi.
Ngôn Bạch Xuyên và Giang Tinh Dự sóng vai bước đi, đôi môi mím lại. Cơn thèm ngọt lại nổi lên, ánh mắt cậu dừng trên túi áo của Giang Tinh Dự, rồi đưa tay thò vào túi áo anh, s* s**ng vài cái, quả nhiên tìm thấy một nắm kẹo trong đó.
Cậu biết thừa Giang Tinh Dự không đời nào chỉ mua một viên kẹo, mà cửa hàng nào lại bán lẻ chỉ một viên cơ chứ. Thấy Ngôn Bạch Xuyên lấy đi nắm kẹo, còn định mò thêm, Giang Tinh Dự vỗ nhẹ vào tay cậu.
"Chừa cho anh một ít chứ."
Giang Tinh Dự sờ vào túi, phát hiện chỉ còn lại vài viên kẹo. Ngôn Bạch Xuyên vừa ăn vừa nhai, hai má hơi phồng lên, bất mãn nói:
"Anh đánh em."
Giang Tinh Dự nhướn mày:
"Cái đó mà gọi là đánh à?"
Ngôn Bạch Xuyên ấm ức xoa xoa tay bị đánh, giọng đầy oan ức:
"Đống kẹo này chẳng phải anh mua cho em sao? Hay là mua cho ai khác?"
Giang Tinh Dự liếc nhìn cậu, thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tim-nham-anh-trai-hoang-da/2889666/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.